Bắt Đầu Từ Fairy Tail

Chương 1: Khiêu Chiến Hệ Thống

Thế giới pháp thuật, trải qua vô số sự kiện từ quá khứ, vô số ma pháp cổ đại bị chôn vùi trong lịch sự, nhưng không vì thế mà ma pháp lại tan biến thay vào đó, nó ngày một hoàn thiện và phát triển thành đủ loại màu sắc, vô số công hội bắt đầu mọc ra như nắm trải dài khắp trên đại lục.

Năm X765

Đại lục Fiore một phần của mảnh đất rộng lớn ở thế giới pháp thuật, tại nơi đây một năm trước lại sinh ra một cộng hội Blue Pegasus khá là nổi tiếng thu nhân mỹ nam mỹ nữ biết phép thuật, được hội đồng phép thuật công nhận, khiến cho nơi đây càng có thêm sinh khí.

Trong lúc ở Fiore đang nhôn nhịp đầy màu sắc thì ở nơi khá xa, ngoài biển rộng lớn chỉ toàn là nước, ở trong hư không xuất hiện một khe hở màu đen.

Nếu như để một ma pháp sự nào nhìn thấy được sẽ vô cùng kinh hãi, vì họ sẽ cảm nhận được một lượng ma pháp thời gian vô tận từ nó tràn ra.

-Rắc… toái.

Mà biến cố vẫn chưa kết thúc, từ trong khe hở ấy phát ra như âm thanh chiếc gương bị vỡ, ngay sau đó là một âm thanh chiếc ly bị phá nát vô cùng chói tai vang lên.

Từ bên trong khe hở bắn ra một tia sáng, nó không chút dừng lại bay thẳng về phía Fiore.

Trong khu rừng nào đó ở Fiore có một thanh niên mái tóc màu đen với khí chất vô cùng tao nhã như hòa hợp với thiên nhiên, thế nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập u ám không chút tình cảm.

-Hửm ?!

Vốn đang định tiến về một nơi nào đó thì hắn khẽ ngừng lại, gương mặt hiện ra sự kinh ngạc hiếm có, giống phát ra một cái gì rất là ghê gớm.

Thanh niên tóc đen quay mặt lại nhìn phía sau với dáng vẻ rất sâu xa liền mở miệng thì thào tự hỏi: “Phong ấn của ta bị phá vỡ ? Là ai ? không lẽ là Acnologia...”

“Không cần biết là kẻ nào… nhưng dám hoại kế hoạch của ta đều phải bị trừng phạt.”

Thanh niên tóc đen liền đi về phía ngược lại rồi biến mất trong khu rừng.

Tia sáng từ trong khe hở bay về một ngôi lành hẻo lánh nào đó, lướt qua trong hư không rất nhanh nên không một ai kịp nhìn thấy, sau đó liền hạ xuống một ngọn núi cách ngôi làng không xa.

Ánh sáng dần tan biến hiện ra một thiếu niên tầm 11, 12 tuổi, nắm trên bãi cỏ xanh an nhàn mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Không bao lâu thì hắn liền tỉnh tại mi mắt nặng nề mở ra, đập vào là những tia sáng chói khiến đối phương đưa tay che lại, dần dần thích ứng liền để xuống thì thấy một trời trong xanh đẹp mắt.

“Đây là… đâu?” Thiếu niên sau một lúc liền ngồi dậy ngơ ngác một chút nhìn xung quanh bãi cỏ xanh xinh đẹp, rất nhanh thì hắn liền nhớ liền điều gì đó liền giật mình kêu lên đầy vui mừng: “Không ngờ ta con chưa chết, tốt quá.”

Kuro một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, do là cô nhi nên không có cha me, tự lực gánh sinh ma đạt được thành công, hắn cùng với đám bạn nước ngoài tổ chức tiệc mừng bằng cách du lịch, sau đó quyết định cả nhóm đi leo núi.

Vốn cả nhóm đang leo núi vui vẻ thì bão ập tới, biến cổ xảy ra, mỹ nữ trong nhóm bị mất dây thắt trong tình hoàn cảnh xấu này, hắn liền gần với nàng liền ra tay cứu giúp, tới khi giúp nàng lên được thì bản thân lại trượt chân té xuống vực sâu, tới khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm ở đây.

“Hình như có cái gì đó không đúng... Tại sao cơ thể lại bị thu nhỏ thế này ?!”

Hắn giơ tay múa chân vui mừng vì đại nạn không chết thì phát hiện có cái gì đó không đúng, sau một lúc suy nghĩ phát hiện cơ thể bị thu nhỏ lại, giọng nói cũng trẻ nhỏ, đăc biệt nhất trang phục trên người là một áo bào màu trắng vô cùng đẹp mắt.

“Không lẽ… ta xuyên không ?!” Thiếu niên to gan có một ý nghĩ hiện lên liền vô cùng kích động.

Phải biết từ nhỏ hắn đã thích xem anime rồi, nhưng ngày càng lớn thời gian càng thiếu dần dần khiến bản thân chuyển qua đọc truyện tiểu thuyết thì phát hiện ra các dạng đồng nhân xuyên không qua nhị thứ nguyên, hắn trước đây cũng từng ước ao được như vậy, nhưng nghĩ đó chỉ là ảo tưởng không ngờ lúc này là thành hiện thực hỏi sao không kích động.

“Kích hoạt hệ thống…”

“A…”

Bất ngờ một âm thanh vang lên, không chờ hắn kịp chuẩn bị liền hét thảm một tiếng, Kuro cảm giác có vô số thông tin truyền vào tâm trí cứ như nhói nhét vào đầu như muốn nổ tung vậy.

“Chào mừng kí chủ đến với khiêu chiến hệ thống.”

“Ta thật sự xuyên qua nhị thứ nguyên còn mang theo Hệ thống… đã còn có thể xuyên qua nhiều thế giới khác… tuyệt vời.”

Kuro sau một cảm giác đau đớn thì lúc này vô cùng hưng phấn không ngờ thật sự xuyên qua nhị thứ nguyên thế giới thường yêu thích mà còn cầm theo một cái hệ thống liền cảm giác nhân sinh cuộc đời tràn ngập tươi sáng phía trước.

Theo thông tin hệ thống cung cấp hắn liền hiểu cách nó hoạt động, đầu tiên đúng như tên gọi của nó, hệ thống sẽ chọn cường giả ở thế giới này để hắn tiền hành khiêu chiến sau khi hoàn thành sẽ nhân được phần thưởng.

Thứ hai là mỗi một thế giới mà hắn xuyên qua sẽ được hệ thống lựa chọn sức mạnh ở một nhị thứ nguyên khác cùng loại với thế giới này làm phần thưởng, đơn giản là thế giới có ma thuật thì thế giới được lựa chọn phần thưởng cũng sẽ liên quan tới ma thuật.

Thứ ba sau khi khiêu chiến tất cả cường giả xong thì hắn sẽ nhận được một tấm thẻ xuyên việt thứ nguyên khác đầy ngẫu nhiên.

“Không ngờ xuyên qua là Fairy tail… cũng không tệ”

Kuro theo thông tin mà hệ thống cung cấp cũng biết bản thân đang ở đâu liền vô cùng hưng phấn, một người yêu thích nhị thứ nguyên như hắn há không thích phép thuật, thậm chí còn ảo tưởng bản thân biết làm phép các kiểu để trang bức kiếm mỹ nữ làm bạn.

Nghĩ tới đây thì nhớ tới thế giới này có vô số mỹ nữ nhất là Ezra, Mirajane, Lucy…

“Bắt đầu lựa chọn phần thưởng… Keng… chúc mừng kí chủ rút được Nanatsu no Taiza.”

“Omg…”

Trong lúc hắn đang nhở tới các mỹ nữ xinh đẹp thì lúc này âm thanh của hệ thống vang lên liền tập chung cao độ, dù sao nhị thứ nguyên phép thuật có rất nhiều, không biết sẽ rút trúng cái nào.

Với cảm giác mong chở của bản thân rất nhanh liền hoàn tất, mà khi nghe được thế giới mà rút phải liền nhịn không được khϊếp sợ kêu lên.

Thần Ma thế giới, vô sô chủng tộc tồn tại, 3000 năm tranh đấu, Thần Tộc cùng Ma Tộc đại chiến, tứ đại đặc ân, thập giới luật…

Hắn không ngờ may mắn lại rút trúng được thế giới cao cấp này, lập tức vui mừng ra mặt, nghĩ tới khiêu chiến cường giả liền lấy được phần thưởng có liên quan tới nó liền nhiệt huyết sôi trào.

Sau khi âm thanh thông báo của hệ thống kết thúc thì trong đầu xuất hiện một cái đại bản đồ, trên đó bắt đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi màu vàng, một số thì đứng im, một số thì đang di chuyển.

Hắn không cần đoán cũng biết đây những cái chấm hỏi màu vàng là cường giả phải chiến thắng đối phương để nhận được phần thưởng, cũng may bản đồ có chức năng thu nhỏ khiến hắn cảm biết được những địa điểm chính xác mà họ đang ở.

Đa số đều tập chung ở Fiore, chỉ có một vài nơi xa là một hai người mà thôi.

Fairy Tail ba cái, hội đồng phép thuật bốn cái, Phantom Lord 1 cái, phương bắc hai cái, trong rừng đang di chuyển một cái, Alvarez một cái.

Nhưng khiến Kuro ngạc nhiên nhất là ở ngôi làng gần hắn nhất cũng có một cái.

Hắn cũng biết bản thân đang ở năm X765, dựa theo dòng thời gian của cốt truyên có thể đoán được những người này là ai, ngoài ra những chấm hỏi vàng ra thì cũng có những dấu chấm hỏi xám, dựa theo hệ thống cung cấp đây nhưng cường giả còn chưa đạt điều kiện để khiêu chiến nhận phần thưởng.

Dù biết khiêu chiến thắng đối phương sẽ nhận được phần thưởng, nhưng nếu thực lực đối phương không đạt tới yêu cầu thì dù có thắng cũng chẳng nhận được chỉ ngoài trừng mắt nhìn.

“Bây giờ biết phần thưởng ở đâu rồi… nhưng vấn đề là ta không hề biết phép thuật làm sao mà khiêu chiến… không lẽ đi học ma pháp ?”

Bây giờ biết phần thưởng ơ đâu, nhưng bản thân lại là một người bình thường làm sao mà chiến đấu được, phải biến hắn là xuyên qua thế giới này chứ không phải được sinh ra hay nhập vào ai đó.

Ở thế giới này được sinh ra có được ma thuật của riêng mình chứ không phải học mà có được, trừ phi như sát long thuật, nhưng thời đại này ngoài Acnologia ra thì đâu còn rồng nào khác.

Đảm bảo chỉ cần bản thân tới tìm đối phương, chưa kịp mở miệng liền bị hắn tát chết tại chổ, dù sao tên sát tinh quá mạnh chỉ ham muốn chém gϊếŧ với phá hủy mà thôi.

Đã vậy cho dù bản thân tìm được người dạy cho ma pháp đi nữa thì hắn làm sao chịu nhìn phần thưởng ngay bên cạnh đi mất.

Cứ tưởng tượng như bản thân phát hiện ra kho báu, nhưng nó nằm dưới vực sâu cần có dây thừng đủ dài để đi xuống, nhưng lúc này lại không có nên phải quay về thị trấn để mua cho được, thế nhưng khi ngươi mua được thì biến cố xảy ra, một trận địa chấn xuất hiện khiến cho kho báu để bị dời đi một thật xa khác, dù biết nó ở đâu lại chỉ bất lực gương mắt nhìn tới khi bản thân có thể chạy tới lấy lần nữa.

Đảm bảo không ai có chịu được cảm giác đó, giống như hắn bây giờ vậy, không lẽ gương mặt nhìn phần thưởng ngay trước mắt chạy mất.