Trong khoảng thời gian bốn năm đó, Nam Cung Ngự lợi dụng thời gian ngẫu nhiên trở về Bắc Mạc, lần nào cũng vào khu y thuật trong thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng vẫn không phát hiện được phương thuốc điều trị, đồng thời, tình cảm của hắn dành cho Tịch Nhan bất giác lại thêm sâu đậm.
Cũng vào một ngày bốn năm sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ nói với hắn, hắn muốn kết hôn với Tịch Nhan, lúc ấy, Nam Cung Ngự mới phát hiện, thì ra không chỉ riêng Hoàng Phủ Thanh Vũ có tình cảm với Tịch Nhan.
Nhưng mà, vì muốn tiếp tục ở lại bên Hoàng Phủ Thanh Vũ để tìm ra nơi có bản ghi chép về chứng lão hóa sớm, nên hắn chẳng nói gì ngoài hai chữ "Chúc mừng".
Hắn không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ đã dùng cách gì, lại khiến Thái hoàng Thái Hậu chỉ định Tịch Nhan đi Bắc Mạc hòa thân thật. Mà hắn, cũng không trực tiếp lộ diện bên người Tịch Nhan, hộ tống nàng một đường đi đến Bắc Mạc.
Nam Cung Ngự rõ ràng hiểu, với sự hiểu biết của mình về Tịch Nhan, thì nàng sẽ tuyệt đối không dễ dàng gì thuận theo sự an bài kia.
Quả nhiên, nàng lựa chọn cách hủy đi dung mạo của mình, lại còn dạt dào đắc ý về chiến thắng của bản thân.
Nhưng mà, nàng đã không ngờ đến Nam Cung Ngự hắn đây, và cả không ngờ tới Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Vì thế, hắn đành nhìn nàng gả cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, hơn nữa còn trơ mắt khi nàng từng bước lún sâu vào sự dịu dàng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, không nói được điều gì, lại còn lực bất tòng tâm.
Cùng lúc đó, hắn rốt cuộc nghe được, Hoàng Phủ Thanh Vũ còn cất giữ một quyển y thư mà mẫu thân hắn lưu lại, bởi vì nó quá quý giá, nên luôn được cất giấu kỹ lưỡng, chưa bao giờ bị tìm ra.
Nam Cung Ngự càng có lý do để tin tưởng, phương thuốc hắn luôn tìm kiếm, rất có khả năng được giấu trong quyển sách đó.
Nhưng đến tột cùng thì nó được giấu nơi nào, dù cho hắn có tìm như thế nào cũng không được. Nhưng rồi, cuối cùng hắn cũng điều tra được, mỗi kỳ Trung thu, Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ đích thân đem bản y thư kia ra, đối nguyệt dâng hương, dùng để tế bái mẫu thân mình.
Nam Cung Ngự hiểu, mình chỉ có thể đợi đến Trung thu.
Nhưng mà không nghĩ đến, trước dịp Trung thu, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã không còn muốn chờ đợi Tịch Nhan cam tâm tình nguyện, mà cùng hắn liên kết diễn một vở kịch, bức Tịch Nhan phải cam tâm tình nguyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
Không ai biết lúc đưa ra quyết định đó, trong lòng hắn giằng xé bao nhiêu, mà lúc đối mặt với Tịch Nhan, hắn cũng chỉ dám đề cập mập mờ, hơn nữa lại tìm người để thay thế nàng.
Nhưng cuối cùng, vì bệnh tình của huynh trưởng, hắn vẫn không thể không đưa ra lựa chọn.
Vào đêm Trung thu, hắn rốt cuộc được nhìn thấy vị trí cất giữ y thư, cũng đã tạo ra một màn vô cùng hoàn hảo cho Tịch Nhan và Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn hành động, đã dễ dàng sao chép được bản phương thuốc kia, hơn nữa hắn đã thật sự tìm được phương thuốc trị lão hóa sớm.
Đêm hôm đó, hắn cầm trong tay y thư, đứng bên ngoài tường thành suốt một đêm, mặc cho tay chân đều lạnh cóng, mà vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Hắn là Mộc Cao Phi uy chấn bốn bể, mà ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được, chỉ vì một phương thuốc, mà cũng phải đem nữ nhân mình yêu nhất chắp tay dâng cho người.
Khi an bài để Đạm Tuyết đưa Tịch Nhan trốn khỏi thành, hắn thầm nói với chính mình rằng: "Không quan hệ, mặc dù nàng từng thuộc về tên nam nhân kia , nhưng từ nay về sau, nàng lại thuộc về chính mình ."
--------------------------------------------
Hồi lâu sau, Tịch Nhan vẫn không nghe được giọng nói của Nam Cung Ngự, rốt cuộc nhịn không được mà hét vào hắn một chút: "Hắn nói cái gì?"
Nam Cung Ngự hồi phục lại tinh thần, hạ mắt cười khổ một tiếng: "Hắn nói, mong được là huynh đệ với ta."
"Hắn đối đãi với huynh như thế cũng có thể nói là rất thành tâm" Tịch Nhan hơi chau mày, lại nói, "Nhưng sau khi hắn biết huynh ở bên cạnh hắn là để tìm phương thuốc thì sao?"
"Bọn huynh liền trở mặt." Nam Cung Ngự thản nhiên nói, "Bởi vì phương thuốc kia thật sự là quá mức quý giá, mà ta thì vất vả lắm mới trộm được".
"Huynh tự tiện trộm sao?" Tịch Nhan không có ý tốt nở nụ cười, dừng một lát mới nói, "Nhưng mà đó cũng là bản tính người bình thường thôi, vì mạng sống của người thân, có gì mà không thể từ bỏ chứ?"
"Chính xác!" Nam Cung Ngự thở phào nhẹ nhõm, rồi lại xoa gáy Tịch Nhan, nhìn nàng nói, "Nhưng nay hoàng huynh đã gần như khỏi hẳn, nên không còn chuyện gì có thể bức ta từ bỏ quyết định của mình nữa".
Tịch Nhan bị hắn nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên bèn đứng lên, hơi dời tầm mắt, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Nam Cung Ngự vẫn cứ nhìn nàng, tay đặt sau gáy nàng bỗng nhiên dùng thêm lực, khiến nàng không thể nào không nhìn mình, nhẹ nhàng tựa vào trán nàng, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, bây giờ nói cho ta biết, nàng nguyện ý gả cho ta."
Tịch Nhan hơi cắn môi nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn.
Đến nay đã lâu như vậy, nàng đều tự cố gắng thuyết phục bản thân nguyện ý. Nhưng đến cuối cùng là nàng có nguyện ý không, nàng cũng không biết nói thế nào.
Nhìn dáng vẻ của nàng, ngữ khí của Nam Cung Ngự vẫn từ tốn: "Chỉ cần nàng nói nguyện ý, ta lập tức đem tấn hôn bố cáo khắp thiên hạ -- ta Mộc Cao Phi, rốt cuộc muốn thành hôn".
"Thế..... Nếu ta nói không muốn thì sao?" Tịch Nhan buông môi ra, hơi nâng khóe mắt nhìn hắn.
"Nếu nàng nói không muốn ......" Nam Cung Ngự cười yếu ớt, chậm rãi xoa khóe mắt của nàng, di chuyển xuống phía dưới, đè lên môi nàng, "Vậy chờ đến khi chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc, rồi mới bố cáo thiên hạ!"
Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng tiến lên, giả vờ như muốn gần nàng.
Tịch Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngừng tránh né, cãi nhau ầm ĩ, chỉ cảm thấy toàn thân bị hắn làm cho buồn ngứa ngáy, nhịn không được đành cười ra tiếng, vừa trốn vừa cầu xin tha thứ.
Ngay lúc này, trong đầu nàng chợt có hình ảnh lướt qua, cũng là cảnh mình đang cười đùa, còn có thân ảnh một nam nhân đang không ngừng cù mình.
Thân mình Tịch Nhan thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng muốn nhìn xem hình ảnh nam tử kia có phải là Nam Cung Ngự không, nhưng còn chưa nghĩ được gì, môi Nam Cung Ngự đã đè lên cánh môi nàng.
Môi bị đè ép, đầu óc nóng lên, Tịch Nhan liền chỉ muốn đứng dậy.
Cũng may Nam Cung Ngự nhanh chóng buông nàng ra, rồi lại ôm nàng vào lòng, theo thói quen xoa mái tóc mềm mại của nàng, sát lại bên tai nàng thấp giọng nói: "Nhan Nhan, thật ra nàng nguyện ý rồi".
Nguyện ý sao? Tịch Nhan cũng không biết nữa, lại chỉ ngước mắt lên nhìn hắn: "Huynh thích ta được bao nhiêu?"