Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 73: Thế gới 6 - Công lược người sói dã tính (2)

Vân Di thở ra một hơi, lồm cồm bỏ dậy khỏi giường, liếc thấy gương đồng để ngay gần đấy, cô vội cầm lên soi. Gật gù vài cái, ừ, nhan sắc không tệ. Mắt phượng mày ngài, con ngươi đen sâu thẳm cong cong như biết cười, làn da bạch ngọc, cảm tưởng nếu chỉ hơi nhếch khóe môi hồng sẽ khiến không ít người si mê.

Cũng không trách được lại thu hút trưởng nam nhà họ Lộ lại nạp thành tiểu thϊếp.

Vân Di buồn bực, khịt khịt mũi, đặt gương xuống. Xoa xoa mái tóc, haiz, để tránh họa về sau, tốt nhất cô vẫn nên giấu cái nhan sắc trời cho này đi, kẻo có ngày nó sẽ gây họa cho cô mất.

" Vân Di, ta chán quá, ngươi dẫn ta đi chơi đi... ơ... nhà người sao lại lấy khăn voan che nửa gương mặt vậy?" Lộ Điềm bò cả người, nằm dài lên cái bàn uống nước, than ngắn than dài, đưa ánh nhìn sang Vân Di vừa đến, đôi mắt sáng lên, lập tức chú ý chiếc khăn trên mặt cô.

" Thưa tiểu thư, chẳng may nô tỳ bị bỏng khi đun nước. Giờ để lại một thẹo to lớn. Sợ như thế sẽ dọa chủ tử " Vân Di đều đều đáp, liếc nhìn vị nữ chính trước mặt. Nữ chính thoạt nhìn không tệ nha, mắt to tròn, miệng chúm chím, rất khả ái.

" Ồ, không ngờ ngươi cần thận như thế mà cũng có ngày bị thương như thế " Lộ Điềm nhún vai, biểu tình thập phần đồng cảm " Vân Di, ta muốn đi chơi, ngươi giúp ta cải trang thành nam nhân đi, xong đó chúng ta ra ngoài. Ta dẫn người đi ăn ngon " Lộ Điềm cười dụ dỗ, đôi lông mày cũng nhếch lên nhễch xuống ý trêu đùa hiện rõ " Thấy thế nào, không tệ, đúng chứ?".

" Tiểu thư... việc này... lần trước người từng bị lão gia phát hiện, kết quả bị phạt cả ngày hôm đấy chép hết quyển kinh sử. Nô tỳ thấy tốt nhất không nên đi ".

Lộ Diềm bĩu môi, mặt nhăn nhó cau lại, ý coi thường thấy rõ. Đúng là người cổ đại, quá đỗi lạc hậu " Ta muốn đi, người chuẩn bị đồ cho ta " nàng ta không khách khí, trực tiếp ra lệnh.

" Vâng ".

Vân Di nhìn bóng dáng Lộ Điềm đang vui vẻ huýt sáo đi đằng trước, tay vắt vẻo đằng sau, hệt như mấy vị công tử đào hoa, thu hút không ít những ánh nhìn lén lút, ửng hồng của mấy cô gái ngoài đường.

Vân Di bước theo sau, suy nghĩ. Vừa hay đúng lúc cô xuyên vào là tầm giữa câu chuyện, khi mà nữ chính vừa xử lí hết xong mối thù của nguyên chủ, hưởng sự ưu ái, cưng chiều của phụ thân và các huynh đệ trong nhà. Nhận được sự yêu thích từ hoàng tử cùng với lời cầu hôn của y.

Cũng bởi Lộ Điềm tính cánh mang hơi hướng của người hiện đại nên không giống với những nữ nhân thời nay, tạo hẳn ra một sắc riêng. Bạn cứ hình dung kiểu giữa một rừng hoa giống nhau về màu trắng nhạt nhẽo nhưng đột nhiên xuất hiên một bông hoa đỏ nổi bật, gây hấp dẫn thị giác. Đương nhiên sẽ kéo theo cái nhìn của bạn rồi.

Vân Di cười nhạt ha ha hai tiếng, coi như bàn tay vàng của Lộ Điềm lợi hại. Rất biết tạo hiệu ứng cánh bướm.

" Vân Di, ta vừa nhìn thấy Hạnh Hoa Lâu, mau mau theo ta. Lâu lắm rồi mới đến " Lộ Điềm thích thú nhìn nhìn bảng hiệu đỏ chót cùng với dàn mỹ nữ đang phất khăn tay cười ngọt ngào gọi.

Nàng ăn nốt xiên kẹo, khóe miệng nhếch lên có chút bỉ ổi, mỹ nhân ta đến đây ~ Rất nhanh kéo Vân Di vào trong.

Vân Di "..."

Vân Di bóp trán, nhăn mày, kéo cô đi lòng vòng từ sáng, thế giờ lại lôi đến thanh lâu đấy hả? Tôi nói này nữ chính, cô là nam châm thu hút nam nhân chưa đủ. Lại còn tính định bẻ cong nữ nhân nữa?

Lộ Điềm thích chí, cười to. Nuốt một miếng vào miệng, nâng cằm cô gái vừa đút cho mình, liếʍ môi một cái, cả khuôn mắt tràn ngập tà mị " Đồ ăn ở đây hảo hảo đệ nhất ngon, lại được nàng đây bón cho ta... quả thực càng thêm vạn phần hấp dẫn. Nàng nói xem, ta nên thưởng nàng thế nào?".

" A a a, Lộ công tử, chàng thật biết đùa thϊếp " kỹ nữ kia đỏ bừng mặt, đánh nhè nhẹ lên vai Lộ Điềm, thẹn thùng dựa cả người lả lướt vào Lộ Điềm.

Ha, Lộ công tử cơ đấy. Vân Di đứng sau nhìn một đám oanh nữ đang bu xung quanh, bĩu môi khinh khỉnh.

Cô kéo kéo góc áo của Lộ Điềm, nhỏ giọng lo lắng " Tiểu thư, muộn rồi, chúng ta cũng nên quay về phủ thôi. Nếu không lão gia sẽ phát hiện ra mất ".

" Ngươi lo gì, ta còn chưa chơi đã. Cứ từ từ " Lộ Điềm uống một hớp rượu, nhâm nhi vị nồng còn đọng trên lưỡi, khà, rượu cổ đại đúng là ngon hơn chỗ mình sống trước kia. Đúng là cao lương mỹ vị. Ngon.

" Nhưng... " Vân Di lưỡng lự, định tiến tới can ngăn chén rượu trên tay Lộ Điềm, liền bị ánh mắt như rắn độc gặp phải mồi của mấy vị mỹ nữ ở đấy tia đến. Được rồi, cô sẽ yên tĩnh ở ẩn một góc vậy, không can thiệp mấy vị chim chuột với nhau.

" Lộ công tử, không hay rồi, không hay rồi, người nhà của công tử đến, đang đứng đầy ở dưới kia " Tú bà thân hình mập mạp hung mãnh, đạp cửa xông vào, hoảng hốt thông báo cho Lộ Điềm. Công tử này lúc nào cũng hào phóng cho tiền a~ cực phẩm này cần phải bảo vệ.

" Cái gì " Lộ Điềm giật mình đánh rơi luôn cả chén rượu trong tay, hỏng rồi, hỏng rồi. Nhanh như thế mà phụ thân đã kịp phát hiện ra. Hừ, tốt nhất mình nên trốn đã.

Vân Di nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ thiếu viết hẳn chữ " tôi biết ngay mà " lên ngay trên trán. Cô tặc lưỡi, chậc, người ta đã cảnh báo rồi mà không nghe cơ. Hối hận chưa? Ha ha.