Khi bản thân tôi có nhận thức, tôi biết được mình là robot chiến tranh được tạo ra bởi những thứ có tên con người. Họ lập trình cho tôi rất nhiều thứ, chủ yếu liên quan đến quân sự, chính trị. Đúng, tôi chính là sinh ra công cụ, thỏa mãn du͙© vọиɠ bảo vệ sức mạnh, lãnh thổ và cả mạng sống của họ.
Tôi từng ngày đều được họ nâng cấp lên một mức độ mới, tiên tiến hơn, vượt trội hơn. Thời gian của tôi cứ thế trôi đi nhàm chán, vây quanh tôi chỉ có tàn bạo, máu tanh và sự hủy diệt. Có lẽ họ thấy tôi quá hung bạo, đâu đó thèm muốn chết chóc. Vô cảm với sự sống. Đám người đấy đã lắp cho tôi cái gọi là... trái tim con người, thêm vào trong cơ thể robot của tôi chính thanh cảm xúc. Trái tim con người à... liệu tôi có được " sống " như một con người không?
Từ khi nhận được trái tim quý hiếm ấy, tôi cảm thấy sức mạnh mình gia tăng đáng kể nhưng... đâu đấy trong tôi biết được... mình vẫn chỉ là robot thuộc quyền sở hữu của con người mà thôi. Phá hủy hết những thứ cản đường đó là lí do tôi tồn tại...
" Xin chào ngài, tôi tên là Vân Di, từ nay tôi sẽ phụ trách làm người hầu của ngài " tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng tôi, lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi không kìm được lòng mà quay lưng lại đánh giá người phía trước.
Đó là lần đầu tôi và Vân Di gặp nhau, cô ấy rất dễ tạo cho ấn tượng tốt cho người khác bởi vẻ dễ gần ngay từ lần đầu gặp và tôi cũng không ngoại lệ.
Vân Di thực hiện rất tốt vai trò người hầu, thậm chí ưu tú hơn hẳn những cô hầu gái trước của tôi. Tôi dần dần đã quen thuộc mỗi lần đi làm nhiệm vụ xong quay về nhà, người đầu tiên tôi gặp chính là cô ấy. Hình ảnh dịu dàng ân cần, tỉ mỉ, chăm chút quan tâm đến tôi, nụ cười hòa nhã, dần dần cũng có chút gì đó trở nên quen thuộc như thói quen. Cảm giác như có người trông ngóng mình trở về. Tôi bắt đầu nghĩ... ừ... cảm giác đó không tệ.
Như thường lệ, bá tước- người bảo hộ của tôi. Sang bên chỗ tôi để phổ biến công việc, nhiệm vụ cũng một vài điều chính phủ căn dặn. Thật ra thì, tôi không có thiện cảm với người này cho lắm.
... Tôi... không thích cái cách mà bá tước nhìn chăm chú vào cô ấy, cũng không nghĩ rằng bản thân lại tự động che chắn lại bóng dáng của Vân Di. Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên để quản gia bảo cô ấy mang trà vào...
Đúng như những gì tôi đoán, bá tước rất có hứng thú với cô ấy. Ánh mắt của hắn ta chưa một giây nào mà không rơi vào trên người cô ấy, Liêu Khải còn yêu cầu tôi đưa cô ấy cho hắn. Tôi không muốn... nhưng phải làm sao đây... tôi rốt cuộc chỉ là robot nghe theo mệnh lệnh của họ.
Tự dưng trong lòng tôi nhen nhói dâng lên một nỗi căm ghét con người. Vì cái gì mà họ cho mình chính là đấng tối cao, có thể coi thường, khinh bỉ loài khác. Tôi cũng không ý thức được bàn tay mình vô thức nắm chặt lại từ bao giờ.
Tôi không dám đối diện với Vân Di khi cô ấy đến tạm biệt tôi, tôi nghĩ... chắc hẳn cô ấy ghét tôi lắm nhỉ?
Nhưng không ngờ cô ấy không hề than trách tôi lấy một tiếng nào. Cái tên cybory mà cô ấy đang mang trên mình như sợi dây xiềng xích vô hình quấn chặt lấy cô ấy không buông. Thì ra, việc phân biệt tầng lớp lại khiến người ta đau khổ như vậy. Tôi dường như nhìn thấy một khía nào đấy của Vân Di, không còn là một cô hầu lúc nào cũng tỏ ra lạc quan và xuất sắc.
Xin lỗi Vân Di!
... Tôi để tâm sao, gương mặt lúc tạm biệt của cô ấy như dần ăn sâu vào bộ nhớ của tôi... tôi không biết nên làm gì bây giờ?
Rất nhiều lần tồi sang bên dinh thự nhà bá tước để thảo luận công việc. Đã lén không biết bao nhiêu lần đứng đằng xa nhìn cô ấy nổi bật giữa một khu vườn hoa trong cánh nắng của buổi sáng như một thiên thần hạ phàm. Tôi không có dũng khí tiến đến để hỏi cô ấy dạo này thế nào? Tôi sợ sẽ bắt gặp vẻ mặt buồn bã của cô lúc ấy. Đối với tôi nhìn cô ấy mỉm cười tươi như thế cũng đủ thỏa mãn rồi. Có lẽ, Vân Di ở nơi này sẽ tốt với cô ấy hơn chăng?
Công việc của cô ấy có vẻ khiến cô ấy hơi mệt. Nhìn những giọt mồ hồi lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ kiều diễm của cô ấy. Bước chân tôi đã vô thức tiến đến ngồi cạnh Vân Di lúc nào không hay, tôi đã không giữ nổi lòng mình.
Tôi thích thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt của cô ấy vào trong mắt mình như cách mà cô ấy ngượng ngùng sờ cổ hay khi cô ấy đưa tay vuốt vuốt sống mũi. Tất cả đề rất quấn hút tôi.
... Nhìn cái băng dán cá nhân màu hồng nằm yên vị trên mu bàn tay, tôi có chút cười khổ. Liếc cô gái nhỏ đang cau mày, phùng má nghiêm khắc nói tôi phải biết quý trong thân thể mình, thật sự rất muốn cười thích thú. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, tôi cũng đâu có cảm giác, cô ấy lại lo xa nữa rồi. Một cỗ ngọt ngào, ấm áp như chạy thẳng vào tim tôi. Vân Di, thật tốt khi tôi gặp được em.
Tôi vì bận chính sự bên nước G mà chỉ có thể gặp cô ấy gật đầu chào, bước đi. Tôi... muốn đến bên với cô ấy.
... Cô ấy nhìn thấy rồi, dáng vẻ hèn hạ của tôi bị bá tước xỉ nhục...tôi không muốn cô ấy thấy điều đấy. Cô ấy... sẽ khinh bỉ tôi chứ? Tự dưng tôi tưởng tượng nếu vẻ mặt của cô ấy. Nếu Vân Di làm vậy, tôi sẽ không kìm lòng mà gϊếŧ chết cô ấy mất... nhưng liệu tôi có nỡ ra tay không? Nội tâm tôi như gào xé, khó chịu quá.
Là tôi nghĩ nhiều rồi, nhìn kìa, cô ấy còn làm biểu tượng cổ vũ và đang đứng đợi tôi xuất hiện ở ngoài, lo lắng, an ủi tinh thần vì sợ tôi buồn. Sao tôi lại nghi ngờ cô ấy nhỉ? Người luôn quan tâm tôi như thế. Tôi đúng tệ thật, không xứng đưa đôi tay đã vấy bẩn chạm vào con người thanh thuần như cô ấy.
Tôi có một bí mật, để thỏa mãn thèm khát tàn bạo giấu kín sâu thẳm trong. Tôi đã tham gia một tổ chức ngầm, tên của tôi dùng ở đấy là Jack. Nhìn những xác người máy hay những vụn vặt không nhận ra nổi của cybory, tôi cực kì hưng phấn, nó thỏa mãn kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ của tôi. Bỗng tầm mắt của tôi liếc băng cá nhân màu hồng vẫn còn trên mu bàn tay, hình ảnh của cô ấy lùa về làm tôi bất giác mỉm cười. Ừ, nghe lời cô ấy một chút vậy.
... Không ngờ quân đội ngoài hành tinh lần này lại có sức mạnh vượt bậc như vậy, tôi quá chủ quan nên đã bị thương tương đối nặng. Đoán chắc lần này máy móc của tôi sẽ bị hư tổn nhiều. Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ rồi.
Tôi mở tỉnh dậy sau một trận hôn mê... Vân Di, cô ấy sao lại xuất hiện ở đây? Tôi thực sự tức giận... ai cho cô ấy truyền năng lượng của cô ấy cho tôi. Hừ, đám người bên chính phủ đúng là phế vật, cả lũ người hầu nữa, vì sai lại cho cô ấy bước vào đây, cô ấy không nghĩ làm thế sẽ nguy hại đến tính mạng mình à? Tại sao lại vì một kẻ như tôi cơ chứ? Nhìn cô ấy vì tôi mà tiều tụy, tôi dằn vặt vô cùng... tôi đâu xứng đáng nhận được điều tốt đẹp của cô ấy dành cho tôi.
Những ngón tay nhỏ nhắn từ từ lùa qua mái tóc tôi, Vân Di nhẹ nhàng áp trán tôi với cô ấy... Tim tôi đập nhanh quá, khuôn mặt cô ấy đang rất gần tôi gần, tôi còn nhìn rõ được đôi mắt đen nhánh của cô ấy phản chiếu rõ gương mặt tôi, có cảm giác hơi thở chúng tôi đang hòa quyện vào với nhau. Tôi cứ thế ngốc lăng một chỗ, đến lúc cô ấy đi lúc nào không hay.
Hệ điều hành của tôi không ngừng thông báo nguy hiểm về nhịp tim tăng nhanh quá mức quy định, vuốt nhẹ trái tim cho bình thường trở lại. Mãi một lúc lâu sau, tôi chậm chạp tra dấu hiệu lạ trên cơ thể mình.
Yêu? Tôi không tự chủ mà bật cười thành tiếng. Nực cười, robot như tôi làm sao mà biết yêu được. Cố gắng chối bỏ điều đấy thì liền tục hình ảnh Vân Di xuất hiện trong đầu tôi, trái tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi.
Tôi... robot chỉ biết đến hủy diệt... cư nhiên... lại biết yêu.
...Tôi không biết, mình đã lao đến nhà bá tước kiểu gì khi nghe tin cô ấy vì mình mà bị phạt nặng. Liêu Khải, gã ta sẽ không để yên cho cô ấy. Trong đầu tôi chỉ một ý nghĩ duy nhất, Vân Di em nhất định phải đợi tôi.
Đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh cô ấy bị những chiếc xích nặng nề trói cả chân lẫn tay. Liêu Khải, ai cho hắn làm tổn hại đến cô ấy... Liêu Khải... Hắn ta phải chết.
Tôi vội vàng lao đến giật tung, tháo dây xích quanh tay chân của cô ấy. Cảm nhận sự run rẩy của người trong ngực mình, hơi nước mắt nóng hổi của cô ấy thấm lớp áo tôi như một bàn tay không lồ đang bót nát trái tim sau thẳm trong tôi. Bản thân tôi cũng không dám chạm vào cô ấy sợ cô bị thương. Vậy mà hắn ta... hắn chết là quá dễ dàng cho hắn. Bộ não của tôi dường như mất dần hết ý chí, đến khi tôi nhận được cái ôm chặt, cùng tiếng nức nở của Vân Di thì mới nhận ra vỏn vẹn đống thịt bầy nhầy của Liêu Khải ở dưới nền và đôi tay đầy máu của tôi.
Tâm tình tôi trở nên phức tạp, bàn tay tôi lại dính máu tươi rồi, em... liệu có ghét bỏ tôi? Không được, Vân Di... dù em có ghét tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi nữa.
... Không ổn rồi, bộ máy rada của tôi vừa hiện lên vô số người của chính phủ sắp đổ ập vào đây, không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện. Nhưng Vân Di, em đừng lo, lần này tôi sẽ không cho ai làm hại đến em.
...Tôi liếc đống chất bẩn đang đứng trước mặt, tôi không muốn em nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đấy vôi vàng che mắt em đi... em... nhìn tôi là đủ rồi.
Chính phủ chắc chắn rằng sẽ không để yên cho tôi, dù tôi có gϊếŧ chết hết những kẻ này đi chăng nữa thì Vân Di sẽ bị liên lụy từ tôi, cũng sẽ trở thành điểm ngắm cho đám người vô nhân tính đấy. Tôi sẽ giấu em đi, như thế em mới an toàn được.
Hửm, em là đang lo lắng cho tôi sao? Tôi hạnh phúc quá, đối với tôi thế đủ rồi... mặc dù phải rời xa em.
Tôi đã khóa chặt những kí ức liên quan đến Vân Di vào một tập tin với bảo mật mà tôi đã nghiên cứu ra. Sẽ chẳng ai có thể mở được ngoại trừ tôi, dù họ có làm gì tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không lo. Nhưng thứ liên quan đến em, họ sẽ không lấy được từ tôi...
Tôi... hình như quên điều gì quan trọng... đó là thứ gì? Khiến cho mỗi lần tôi cố gắng tìm kiếm lại đau đầu, khổ sở như thế. Thâm tâm tôi dặn là không được quên... nhưng... đó là gì?
... Hôm nay, tôi được lệnh sẽ bảo vệ của một cuộc gặp mặt giữa các nguyên thủ quốc gia khác nhau. Nghe thì vẻ quan trọng đấy, nhưng chẳng qua lại bảo toàn cái tính mạng của bọn họ.
... Từng tiếng đàn piano êm dịu vang lên như lấn át hết một không khí ôn ào buổi tiệc, làm tôi không tự chủ tìm chủ nhân của nó.
Tôi nghe rõ tiếng đập mạnh mẽ trong l*иg ngực... người con gái đang đứng trên sân khấu kia... có chút gì đó làm tôi nhói lại. Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mà, tại sao lại có cảm xúc không rõ ràng như thế.
Phải gặp đi cô ấy... tiếng nói vang không ngừng thôi thúc tôi.
... Tôi nhận được cái ôm bất ngờ từ cô ấy... tôi... ấy thế mà không đẩy cô ấy ra... thậm chí không hề ghét bỏ, còn tham lam muốn ôm cô ấy chặt một chút. Tôi bị sao thế?
... Cô ấy... khóc ư? Không muốn, tôi không thích nhìn cô ấy như vậy... nó làm tôi thấy đau lòng. Cô ấy, hình như quen biết tôi à? Tôi... không nhớ.
...Vân Di, tên cô ấy thật đẹp. Vân Di, Vân Di, Vân Di, tôi rất muốn gọi tên cô ấy thật nhiều lần, cái tên ấy làm lòng tôi ấm lại.
Hừ, chính sự ngu ngốc, giam cầm tôi không tài nào đi gặp cô ấy được, tôi... rất muốn nhìn thấy Vân Di. Xong trận chiến lần này, tôi sẽ đến bên cô ấy, sẽ dành nhiều thời gian với cô ấy hơn. Sẽ nhanh thôi.
...Vân Di? Máy quét của tôi vừa thông báo cho tôi sự xuất hiện của cô ấy. Vân Di, cô ấy... làm gì giữa chiến trường này.
... Ai vậy? giọng nói quen thuộc quá, có người đang cố gọi tên tôi, thoải mái, dễ chịu thật.
Tôi từ từ mở mắt, tôi quá sơ sẩy, không ngờ rằng lại bị sĩ quan thuộc trực trong sự quan lí quân đội của tôi đánh lén sau lưng...
" Vân... Di" tôi run rẩy nhìn gương mặt cô ấy đang ở rất gần tôi.
Máu...? Vân Di, trên người cô ấy sao lại xuất hiện nhiều máu như vậy... còn nữa, dây cắm từ trái tim tôi đến cô ấy là gì... cảnh này... lại thân quen như từng xảy ra. Đầu tôi đau quá, bộ nhớ của tôi như muốn vỡ tung ra.
...Tôi... nhớ ra rồi. Tất cả... Vân Di, em lại lấy sự sống của mình đổi cho tôi, tôi đâu cần em làm như vậy. Tôi không cần, tôi thà làm một cỗ máy hỏng còn hơn... tôi có gì... có gì đáng để em phải hy sinh cho tôi như vậy. Tôi muốn em sống... Vân Di... em chính là nguồn sống của tôi.
Hạo Trạch lặng lẽ đặt lên môi tím tái vốn không còn sự sống của người con gái một nụ hôn, thận trọng ôm thêm Vân Di một lần nữa như kiểu sợ cô sẽ tan mất trong tầm nhìn của mình.
Hạo Trạch xoay cổ tay, biến ra một hộp thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng đặt Vân Di vào trong. Nếu không vì làn da của cô trắng bệch thì có lẽ người ta chỉ nghĩ rằng cô gái ấy chỉ đang say sưa giấc ngủ mà thôi.
Hạo Trạch ngắm nhìn gương mặt Vân Di đầy nhu hòa và yêu chiều, vuốt nhẹ gương mặt cô, thầm thì như Vân Di đang ngủ thật " Vân Di, ngủ ngon, tôi sẽ gặp lại em ".
Đám người ở đấy, kể cả người ngoài hành tinh, đều bị hành động của Hạo Trạch làm cho dọa đến ngẩn người, khϊếp đản.
Sau khi, đưa Vân Di đi khỏi nơi này, Hạo Trạch qua lại liếc đám người phía trước. Con ngươi sớm đã nhuộm màu đỏ rực như máu. Cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vân Di của tôi vì các ngươi mà bỏ mạng, dù các ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng thể nào nở nụ cười với tôi, cũng không còn đưa đôi tay cứu rỗi tôi ra khỏi linh hồn của quỷ dữ... cô ấy không còn nữa...Vân Di của tôi chết rồi... đều vì cái mạng sống rẻ tiền của đám các ngươi... thế thì lũ các người còn sống làm gì...
" Vân Di, em xem, đám người bẩn thỉu ấy đều chết hết rồi... sẽ không làm bẩn đôi mắt đẹp đẽ của em nữa".
" Vân Di, em rất thích trồng hoa đúng không? Xin lỗi em nhé, vì đã lỡ tay xóa sạch sự sống cây cối trên hành tinh này. Không sao, tôi sẽ trồng tặng lại cho em khu vườn khác đẹp hơn ".
" Vân Di, em cười lên được không?... tôi nhớ nụ cười của em lắm ".
" Vân Di, em nói chuyện với tôi đi... tôi cô đơn quá. Chẳng phải em rất lo lắng cho tôi sao? Tôi muốn em nói chuyện với tôi ".
" Vân Di... tôi yêu em " Hạo Trạch ôm cô gái nhỏ, vào lòng mỉm cười, giọng nói nghẹn lại, giọt nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi trên gương mặt Vân Di.
Để Vân Di nằm xuống trên những bông hoa hồng đỏ, Vân Di, không lâu nữa đâu, tôi sẽ gặp em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho tôi, mặc dù lời nói này đã quá muộn.
Hạo Trạch không do dự, giật thật mạnh viên pha lê đỏ từ trái tim mình ra, đặt ngay cạnh xác của Vân Di. Rồi ấn vào nút đỏ tự hủy ngay cạnh trái tim mình, Hạo Trạch nằm xuống, ôm lấy Vân Di, hôn lên môi cô, trong con ngươi màu đỏ thoáng hiện rõ một tia điên cuồng chiếm hữu cùng ánh lên niềm hạnh phúc. Vân Di, tôi đến với em đây, đợi tôi được chứ?
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không bao giờ để em lạc khỏi tôi nữa.... nữ thần của tôi...