Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 125: Phiên Ngoại (4): Quá Khứ Của Cảnh Nhiên

Đôi lúc bản thân chẳng biết con đường tiếp theo mình nên đi là con đường gì.

Cảnh Nhiên sau khi chết đi, đương nhiên cũng sẽ theo luật lệ mà được đưa về Minh giới. Nhưng Tử Hồ Điệp lại nhắm trúng được y.

Câu hồn phách của Cảnh Nhiên tiến vào thánh địa của Minh giới, mục đích rất đơn giản biến y thành trợ thủ của mình.

Đứng giữa muôn vàn những kẻ đã mình hại chết, Cảnh Nhiên nở nụ cười chua chát -“Chết là hết sao ?”-

-“Ngươi chỉ cần trung thành với ta, ngươi sẽ được tự do”-

-“Tự do ?”- Trở thành kẻ bị đeo cồng vào cổ là tự do sao nực cười.

-“Người cứ từ từ mà suy nghĩ”-



Thánh địa của Minh giới chứa đựng nhưng oán hận, những năng lượng tà ác suốt cả vạn năm. Nơi này đến cả chủ thần cũng không dám thẳng thắng mà xông vào.

Nhưng một kẻ bị biến thành con rối suốt mười mấy năm như y đã từ lâu không còn sức để tranh giành tự do nữa. Y mệt rồi.

Tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Nhiên.

Ban đầu không quan tâm nhưng tiếng động càng lúc càng nhiều khiến cũng có chút tò mò mà tiến lại phía trước.

Quả cầu nhỏ ngồi co ro thành đoàn, tiếng bước chân tựa hồ khiến quả cầu giật mình lẩn trốn trong những bụi cây.

Nhiên lặng tâm đứng ngắm quả cầu nhỏ, quả cầu nhỏ lại thấy ‘kẻ địch’ của mình bất động, không nhịn được mà tò mò tiến đến. Vây xung quanh chân của y, nó còn tò mò nằm lên chân y.

-“Ngươi là cái gì ?”- Nhiên nhu hòa nhìn quả cầu đang làm ra những hành động ngu ngốc.

Quả cầu nhỏ lại giật mình, lùi về phía sau, nó muốn chạy nhưng đến khi quay đầu, nó không thấy Nhiên rượt theo nó. Nó từ từ thăm dò, chậm rãi đến bên cạnh y, không cảm nhận được sát khí của y, quả cầu nhỏ mới bình tâm nhảy lên vai của y.

Nhiên ôm lấy nó, lặp lại câu hỏi -“Ngươi là cái gì đây ?”-

-"… Ta chỉ là một nguồn năng lượng tà ác, lâu dần nên sinh ra ý thức mà thôi"- Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra theo từng lời nói của nó.

-“Ngươi tên gì ?”- Nhiên lặng im lúc lâu rồi hỏi

-“Ta không có tên”-

Hóa ra cũng là một thứ bị vứt bỏ như y.

-“Còn ngươi ?”- Nó quanh quẩn bên cạnh y.

-“Nhiên”-



Quả cầu nhỏ lầm lũi vạn năm, cuối cùng cũng có người đến bên cạnh bầu bạn với nó, nó rất vui. Ngày ngày ngồi bên cạnh y, y đi đâu, nó đi đó. Cùng nhau làm bạn, cùng nhau trải qua những năm tháng cô đơn dưới đáy vực sâu thẳm.

Quả cầu nhỏ lại gặm cắn tay của Nhiên, những dấu đỏ nhàn nhạt hiện lên cánh tay của y. Việc này y cũng dần quen rồi.

-“Sao ngươi lại thích làm như vậy ?”- Nhiên xoa đầu nó hỏi.

-“Không biết, chỉ có cảm giác nếu như làm như vậy ngươi sẽ không rời đi”- Giọng điêu ngây thơ khiến y bật cười.

-“Nếu rời khỏi đây, ta cũng nhất định mang ngươi theo”- Một lời, ước định được đưa ra.

Cũng chính lời hứa này đã đặt nên nền móng cho tình cảm không hồi kết…

Bầu trời không gian lấp lánh những ánh sao sáng tuyệt đẹp, Nhiên ôm lấy quả cầu nhỏ vào lòng mình. Hai người đều là những kẻ bị bỏ rơi, đều là những kẻ không được bất kỳ đón nhận nào.

Vô tình hữu ý tìm thấy nhau giữa dòng đời của vận mệnh.



Nhiên dần quen với ấm áp của quả cầu nhỏ mang lại, y cảm nhận được niềm vui chưa từng thấy ở mình.

Quả cầu nhỏ lại lần nữa mang theo y đến một nơi mà nó rất thích. Đó là một mỏm đá, phía dưới mỏm đá là một sơn động bằng ngọc thạch.

-“Đây là …”- Nhiên nghi hoặc ôm nó trong tay.

Quả cầu nhỏ lắc người, hang động mau chóng chìm trong bóng tối, hàng ngàn đóm sáng nhỏ rơi trong không gian.

-“Ta thích ngươi nhất”- Quả cầu nhỏ lại cắn lên tay của Nhiên, nó muốn đem những thứ tốt nhất, đẹp nhất của nó cho y.

-"… Ân"- Một kẻ bị ruồng bỏ ngần ấy năm được ánh sáng nhỏ sưởi ấm…

-“Ngươi không được bỏ ta”- Nó phụng phịu bắt y hứa.

-“Đương nhiên”- Nhu hòa, chân tâm xem như đều bị quả cầu nhỏ này cướp lấy hết rồi.

Nhưng vận mệnh sẽ bỏ qua cho cả hai sao ? Đương nhiên cũng không bao giờ.

Rất nhanh quả cầu nhỏ bị tinh tú phát hiện. Muốn đem nó vào vòng xoáy hủy diệt. Thánh địa Minh giới lần rung chuyển suốt vạn năm ngủ yên. Quả cầu nhỏ dường như cảm ứng được điều bất thường, sợ rằng những con quái vật nó trấn áp bao năm làm hại y.

Nó rất bối rối, hàng ngàn tinh tú đã đến bên ngoài lãnh địa của Minh giới, nó không thời gian để bên cạnh y nữa. Quả cầu nhỏ nghĩ rằng động ngọc thạch rất tốt, nó đã chuẩn bị một lối thoát cho y.

Khi thánh địa nứt ra, tinh tú vây bắt, nó đã đưa y trú ẩn trong ngọc thạch, dùng căn mệnh của bản thân để vẽ ra một vòng bảo hộ an toàn nhất.

Nhiên có dự cảm không lành, khi quả cầu nhỏ nói y ngồi đợi một lát, nó có việc, một lát sẽ quay lại… Nhưng qua rất lâu, nó đã không trở lại, xung quanh chỉ còn đống đổ nát. Quả cầu nhỏ dường như cũng bị chôn vùi theo mọi thứ.

Vận mệnh cho bọn họ gặp nhau.

Nhiên chỉ là một người khát vọng tự do, muốn tìm được tự do chân chính.

Quả cầu nhỏ cũng muốn tự do, nó muốn thoát khỏi lãnh địa đã giam cầm mình vạn năm.

Trùng hợp cả hai đều bị bỏ rơi.

Trùng hợp cả hai đều cô độc.