Rất nhanh, Tiêu Lạc đã có mặt ở nhà hàng theo phong cách phương Tây dưới sự lôi kéo của Thiên lão gia và Ảnh Quân.
Tại sao phải dùng từ "lôi kéo" dĩ nhiên là do cô vô tình phát hiện một số sách thú vị khác muốn đọc thêm chứ sao. Nhưng nhìn đồng hồ đi đã 6g chiều rồi đó, Thiên lão gia tuổi cao không tính, kể cả thanh niên như Ảnh Quân cũng có chút kiệt sức. Ngoài trừ cái người đã uống trà thay cơm suốt cả buổi chiều.
Ảnh Quân phải tốn rất nhiều sức mới có thể thuyết phục Tiêu Lạc đặt hai cuốn sách dày cộm kia xuống.
- "Tiểu Nhi con ăn nhiều một chút nào"- Thiên lão gia không ngừng gắp thức ăn cho cô
Tiêu Lạc không muốn từ chối ý tốt của ông nội nên cố gắng ăn hết mặc dù bụng đã hết chỗ lấp.
Ảnh Quân cũng phì cười khi thấy có dáng vẻ bụng đã no nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh tiếp nhận thức ăn, cười một lúc, y mới giải vây cho Tiêu Lạc -"Ông à, tiểu thư hình như đã no rồi"-
Thiên lão gia nghe xong mới quan sát sắc mặt của cô, rồi thở dài một cái -"Haizz, ăn như vậy đã mà đã no rồi, dạ dày tuổi trẻ thật nhỏ"-
Bữa ăn đang rất hòa hợp, Âu Dương Phong cùng Bạch Liên tiến vào. Hắn dường như muốn chọc tức mà ngồi ngay bàn đối diện, Bạch Liên luôn "e thẹn" đỏ mặt liếc mắt với Ảnh Phong.
Ảnh Phong thì đen mặt, quay sang tiếp tục rót trà của Tiêu Lạc. Cô nhìn một màn này khá hài lòng, hy vọng y không phải vướng vào vòng lao lý nam phụ.
Âu Dương Phong không thấy được vẻ mặt khác thường của Tiêu Lạc, hay phản ứng của Thiên lão gia, thậm chí Tiêu Lạc cùng Ảnh Quân còn có chút thân mật.
Bạch Liên thấy lốp dự phòng cao nhất bị cướp đi mà trong lòng bừng bừng lửa giận.
Cả ba người coi đôi nam nữ chính như không khí mà tiếp tục ăn uống, nói chuyện. Đến lúc Tiêu Lạc vào nhà vệ sinh rửa tay, Bạch Liên cũng đứng đợi sẵn. Cô ta không thấy được vẻ khác thường của Tiêu Lạc như được châm dầu vào lửa -"Cô đừng mong dùng kế lạc mềm buộc chặt với Dương Phong, anh ấy chỉ yêu tôi mà thôi"-
Tiêu Lạc một bên lau khô tay muốn đi ra thì Bạch Liên nắm chặt tay cô lại, nhưng Tiêu Lạc đã dành thế chủ động bẻ ngược tay Bạch Liêm trở lại, giọng lạnh lùng -"Nếu không mau trả số tiền kia thì gặp nhau ở tòa"-
Đến khi cô ta té xuống đất vì đau, Tiêu Lạc mới phủi tay bỏ đi.
Vừa bước ra, Ảnh Quân đã ở ngây trước mắt, Tiêu Lạc cứ tưởng y sẽ tức giận lắm chứ nhưng khuôn mặt bình yên như mặt hồ phẳng lặng kia thật sự rất khác với những gì hệ thống cung cấp cho cô.
Trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng ngoài mặt bình lặng mà rời khỏi. Ảnh Quân cũng thuận thế mà đi theo phía sau. Khi ra lại bàn ăn, Thiên lão gia đã không thấy, lúc này y mới nói -"Thiên lão gia có hẹn rồi, ông nhờ tôi đưa tiểu thư về"-
Tiêu Lạc không nghĩ nhiều lập tức gật đầu -"Cảm ơn"-
Cả hai vừa bước ra cửa nhà hàng, Âu Dương Phong đã chặn ngay cửa, đỡ lấy Bạch Liên giả vờ "nửa chết nửa sống", nước mắt đầy mặt.
Âu Dương Phong giọng lạnh nhạt mà tiểu thuyết hay miêu là âm trì địa ngục ấy -"Cô dám đả thương Tiểu Liên"-
Tiêu Lạc híp mắt, coi cặp nam nữ chính như không khí rồi nhẹ nhàng bước qua. Âu Dương Phong thấy cô không để ý đến hắn, bắt đầu dở thói côn đồ muốn giữ tay cô lại nhưng một tiếng "rặc" giòn tan vang lên kèm theo ánh mắt tàn nhẫn của Tiêu Lạc:
- "Đả thương cô ta? Anh tận mắt chứng kiến sao?"-
Bạch Liên trông thấy Âu Dương Phong nhíu mày rồi cũng hoảng loạn mà nhớ đến Ảnh Quân, giọng mềm yếu nũng nịu qua sang y -"Ảnh Quân...có phải anh cũng thấy mà..."-
Chưa dứt câu, Ảnh Quân đã lướt ngang qua mặt Bạch Liên lấy khăn lau tay cho Tiêu Lạc, giọng trầm ấm như cũ -"Tôi không thấy gì cả và..."- quay sang Âu Dương Phong, đẩy nhẹ chiếc kính -"Những thứ dơ bẩn thì nên tránh xa tiểu thư của tôi ra"-
- "Mày nhất định sẽ hối hận"- Âu Dương Phong chưa bao giờ bị khinh thường không khỏi nổi giận
- "Hợp đồng với XMG thế nào rồi?"- Tiêu Lạc không quan tâm đến lời đe dọa kia mà kéo Ảnh Quân quay người bỏ đi.
- "Đã soạn, đợi chủ tịch duyệt qua liền đàm phán"- Y rất chuyên nghiệp nói
Tiêu Lạc đẩy nhẹ chiếc kính lên, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạ thường.
Hệ thống 419 cũng chẳng hiểu nổi chủ nhân mới này, những ký chủ trước đây đều ít nhiều hỏi nó làm thế nào nhưng ký chủ lần này thực hiện kế hoạch mà chính nó - hệ thống bên cạnh ký chủ cũng chẳng biết nước đi tiếp theo của ký chủ là gì.
Nó vốn đã biết mạch não của Tiêu Lạc khác thường nhưng... không nghĩ đến cả hệ thống sống vài trăm năm như cũng nhìn không ra...
Chủ nhân lần này, thật sự không dễ chọc.