Điện Chủ Ở Rể

Chương 448: Bảo ông ta đích thân đến đây

Sau khi trở về nhà họ Sở ở Đông Hải, Sở Lão Lục và Sở Chí Minh báo cáo với gia chủ nhà họ Sở là Sở Nhậm Hành về kết quả việc đến gặp Mục Hàn.

Nghe hai người báo cáo xong, không đợi Sở Nhậm Hành lên tiếng, Sở Hùng bên cạnh bực bội hừ một tiếng, mặt lộ vẻ kinh thường nói: “Hai người một già một trẻ thật vô dụng, ngay cả thằng ở rể mà cũng không đưa về được”.

Sở Hùng là con trai thứ hai của Sở Nhậm Hành, bởi năng lực làm việc xuất chúng nên được Sở Nhậm Hành rất tin tưởng.

Cộng thêm việc Sở Chí Minh là đích tôn, bình thường giữa hai người xảy ra không ít mâu thuẫn, vậy nên chỉ cần có cơ hội, Sở Hùng nhất định sẽ cố gắng hết sức để trấn áp Sở Chí Minh.

Dù sao, theo quy định của nhà họ Sở, không phải cứ là cháu đích tôn thì mới làm gia chủ, mà ai có năng lực đều có thể trở thành chủ nhà.

Hay có thể nói, con trai của Sở Hùng cũng có cơ hội kế nhiệm vị trí gia chủ.

Mà việc chọn người tài chứ không chọn đích tôn này cũng sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng của một gia tộc không bị suy thoái.

“Ồ, đừng nói như vậy”, Sở Nhậm Hành khẽ cười, khoát tay nói: “Từ trước đến nay nhà họ Sở chúng ta không qua lại gì với thằng ở rể Mục Hàn này, giờ đột nhiên xuất hiện nhận nó làm người thân, hơn nữa lại là một vương tộc, con nói xem sao nó lại không sốc chứ?”

“Nhất thời nó khó có thể chấp nhận được thì cũng là điều dễ hiểu thôi”.

“Đúng, đúng, đúng!”, Sở Lão Lục liên tục phụ họa: “Vẫn là gia chủ sáng suốt!”

“Mục Hàn vừa nhận người thân, vẫn phải để nó có thời gian thích ứng”.

“Nói không sai”, Sở Nhậm Hành gật đầu nói: “Nhà họ Sở chúng ta là vương tộc, nhiều năm nay chưa từng đi tìm đến nó, giờ tự nhiên mạo muội, chắc chắn trong lòng đứa nhỏ này rất oán hận chúng ta vì đã để nó phải chịu nhiều cực khổ bên ngoài”.

“Bố à, nếu nói như vậy thì chúng ta không kịp nữa rồi”, Sở Hùng cau mày nói: “Kì hạn mà quân phiệt Tang Kiệt ở Đông Nam cho chúng ta chỉ còn lại bốn ngày, nếu không bắt thằng nhóc đó ra mặt thì cả nhà họ Sở chúng ta coi như xong”.

“Nếu thằng nhóc này muốn thời gian suy nghĩ là một tháng thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải đợi nó một tháng sao?”

“Điều này rõ ràng là không thực tế chút nào!”

“Sở Hùng à, con nói cũng không phải không có lý”, Sở Nhậm Hành suy nghĩ nói: “Chỉ là, trong tình huống này con có ý kiến gì hay không?”

“Thực ra con nghĩ, thằng nhóc này đang cố ý”, Sở Hùng thẳng thắn phân tích: “Mọi người thử nghĩ mà xem, thằng nhóc này là thằng ở rể nhà họ Lâm chịu ấm ức bao năm nay, chẳng lẽ nó lại không muốn bản thân có cuộc sống hơn người sao?”

Nghe Sở Hùng nói như vậy, toàn bộ người nhà họ Sở đều im lặng.

“Nếu biết nhà họ Sở chúng ta là vương tộc ở Đông Hải, trong lòng thằng nhóc này chắc chắn vui như nở hoa, cảm thấy cuộc sống vinh hoa phú quý nắm chắc trong lòng bàn tay”, Sở Hùng tiếp tục nói: “Có điều, thằng nhóc này cũng có mắt nhìn, nếu chủ động đến đây nhận người thân thì chẳng phải mất giá sao, vậy nên việc nó mới dè dặt để có được sự đồng cảm của nhà họ Sở chúng ta”.

“Có như vậy, sau khi vào nhà họ Sở, mới có thể đạt được nhiều lợi ích”.

“Nói rất có lý”, Sở Nhậm Hành gật đầu: “Nói tiếp đi”.

“Sở dĩ tên nhóc này từ chối Sở Lão Lục, chắc chắn là nó thấy rằng nhà họ Sở chỉ cử một già một trẻ đến, thân phận không đủ, không coi trọng nó, nó cũng cần thể diện mà”.

Sở Hùng nói tiếp: “Vậy nên, con nghĩ rằng chi bằng để con đi trước, hứa hẹn với thằng nhóc đó, dựa vào thân phận và lời nói của con, chắc chắn đủ để nó động lòng”.

“Vậy được”, Sở Nhậm Hành khẽ gật đầu: “Nếu tính về vai vế thì con cũng là bác hai của nó”.

“Bác hai đích thân đi mời, thằng nhóc đó chắc chắn không thể không nể mặt”.

Thương lượng kết thúc, Sở Hùng lập tức đến Sở Bắc.

Một lần nữa tìm đến Mục Hàn.

Có điều, lần này, Sở Hùng phô trương hơn rất nhiều.

Mười chiếc Rolls-Royce Phantom xếp hàng dài, dừng trước cổng tập đoàn Thiên Thành.

“Mục Hàn, bác là bác hai của cháu”, sau khi Sở Hùng gặp Mục Hàn liền nói thẳng vào vấn đề: “Bác hai biết, hôm qua Lão Lục và Chí Minh đến không đủ thành ý, đây đều trách bọn họ thiếu mắt nhìn, không làm được việc”.

Sở Hùng chỉ tay về mười chiếc Rolls-Royce Phantom bên ngoài, cười híp mắt nói: "Thấy không, hôm nay bác hai cử mười chiếc Rolls-Royce Phantom đến để đón cháu trở về nhà họ Sở một cách vẻ vang”.

“Bác phải để tất cả mọi người đều biết, Mục Hàn chính là cậu chủ nhà họ Sở ở Đông Hải!”

Mục Hàn khẽ cười, hỏi lại: “Vậy sau khi trở thành cậu chủ nhà họ Sở, tôi có thể làm gì?”

Đến rồi!

Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm!

Sở Hùng mừng thầm, lập tức nói ra những lời ông ta đã nghĩ trong lòng: “Đương nhiên là được ăn ngon mặc đẹp, cháu à, một mình cháu ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, chịu không ít cực khổ, nhà họ Sở chúng ta cũng vất vả tìm cháu mười năm trời, cuối cùng cũng tìm được cháu, chắc chắn sẽ phải bù đắp cho cháu”.

Nói đến đây, Sở Hùng dừng lại một lát, như nghĩ đến điều gì đó.

Ông ta lại nói tiếp: “Đúng rồi, trước khi đến Sở Bắc, gia chủ, cũng chính là ông ngoại cháu, đích thân giao trọng trách cho bác, nói rằng sau khi cháu quay về nhà họ Sở, sẽ để cháu là người kế vị đầu tiên”.

“Tương lai cháu sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Sở ở Đông Hải!”

Những lời này của Sở Hùng chỉ đơn thuần là buột miệng nói ra.

Cho dù Sở Nhậm Hành có thực sự đồng ý để Mục Hàn trở thành gia chủ nhà họ Sở thì cũng đúng ý của Sở Hùng.

Bởi vì thứ mà quân phiệt Tang Kiệt ở Đông Nam muốn chính là đàn ông thuộc nhánh chính nhà họ Sở, gia chủ tương lai nhà họ Sở cũng được coi là người trong nhánh chính, vừa hay có thể dùng cớ này để giao nộp Mục Hàn cho Tang Kiệt.

Như vậy, cũng sẽ đảm bảo con trai của Sở Hùng được bình an vô sự.

“Gia chủ nhà họ Sở ở Đông Hải sao?”, Mục Hàn không khỏi cảm thấy nực cười.

Nếu như không biết trước nguy cơ mà nhà họ Sở phải đối mặt thì có lẽ Mục Hàn sẽ cảm động trước những lời nói nhiệt tình của Sở Hùng.

Mục Hàn ngẫm nghĩ, rồi nói: “Nếu nói như vậy, thì người ông ngoại chưa từng gặp mặt này hẳn là rất nhớ tôi?”

“Đúng vậy, đúng vậy”, Sở Hùng gật đầu: “Ông ngoại nhớ cháu đến phát điên rồi, mỗi đêm nằm ngủ đều nói mơ, còn gọi tên cháu nữa đấy!”

“Mục Hàn, cháu xem ông ngoại cháu nhớ cháu như thế, về lý về tình, cháu đều nên quay về nhà họ Sở ở Đông Hải”.

“Vậy sao?”, Mục Hàn nhìn sâu vào mắt Sở Hùng, nói: “Nếu ông ngoại đã nhớ tôi như vậy thì tại sao không đích thân đến đón tôi?”

“Cái này...”, Sở Hùng nhất thời không nói lên lời.

“Haizz, thằng bé này!”, có điều, Sở Hùng cũng phản ứng nhanh, lập tức dùng thái độ của bề trên đáp lại ngay: “Ông ngoại cháu tuổi đã cao rồi, với lại xét về địa vị, đích thân đi đón cháu trai thì cháu nghĩ có thích hợp không?”

“Tôi nghĩ rằng rất thích hợp”, Mục Hàn điềm đạm nói: “Nếu như ông ngoại thực sự nhớ tôi, vậy thì bảo ông ta đến đón tôi đi!”

“Nếu không, tôi nhất định sẽ không rời khỏi Sở Bắc!”

Nói xong, Mục Hàn xua tay nói: “Tiễn khách!”