Buổi sáng ngày hôm sau.
Quách Cường dẫn theo vài tên đàn em tới tập đoàn Thiên Thành.
Mặc dù không quen Quách Cường nhưng khi nghe nói Quách Cường tới từ tỉnh, Lâm Nhã Hiên đã ra gặp hắn.
Suy cho cùng, nghiệp vụ trước mắt của tập đoàn Thiên Thành là phát triển vào thị trường tỉnh nên có rất nhiều đối tác làm ăn và thường có khách hàng ở tỉnh tới để bàn bạc.
“Tổng giám đốc Lâm, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt!”
“Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều”.
Nhìn thấy Lâm Nhã Hiên ngoài đời thật, Quách Cường không kiềm chế được cảm xúc liền khen ngợi.
“Anh Quách quá lời rồi, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi”, Lâm Nhã Hiên khẽ cười, nghi hoặc hỏi: “Anh Quách, xin hỏi anh là...”
“À!”, Quách Cường lập tức hiểu ý của Lâm Nhã Hiên, nói: “Tôi tên Quách Cường – người nhà họ Quách, một trong mười gia tộc lớn ở tỉnh”.
“Hôm nay tôi tới đây theo lệnh của chủ nhân tôi, đặc biệt muốn mời Tổng giám đốc Lâm tới tỉnh chúng tôi làm khách!”
Chiến lược của Quách Cường là đối xử ôn hòa trước, dùng vũ lực sau.
“Chủ nhân của anh là ai vậy?”, Lâm Nhã Hiên hỏi tiếp.
“Hì hì!”, Quách Cường kiêu ngạo nói: “Chủ nhân nhà tôi là một người rất lợi hại, anh ấy là Tạ Hiểu Phong - người rất nổi tiếng trong hai ngày nay!”
“Tạ Hiểu Phong?”, Lâm Nhã Hiên lắc đầu: “Tôi không quen”.
Mặc dù công việc kinh doanh của Lâm Nhã Hiên đã mở rộng tới tỉnh thành nhưng cô làm ngơ với những cuộc đấu tranh bên ngoài, chỉ chú tâm vào việc phát triển.
Do đó, cô không biết đến sự tồn tại của Tạ Hiểu Phong.
“Không quen ư?”, sắc mặt Quách Cường chợt trở nên u ám.
“Hình như tôi và anh Tạ Hiểu Phong không có mối quan hệ làm ăn gì với nhau thì phải?”, Lâm Nhã Hiên ngẫm nghĩ rồi nói.
“Đúng là không có”, Quách Cường nói: “Nhưng anh Tạ thích cô nên muốn mời cô đến tỉnh uống một chén trà”.
“Xin lỗi, tôi không có thời gian!”, Lâm Nhã Hiên nghe đến đây cũng không vui nói: “Anh Quách, nếu hôm nay anh tới đây để bàn công việc với tôi thì tôi rất hoan nghênh anh”.
“Nhưng nếu anh chỉ muốn tới để đùa giỡn thì xin lỗi, mời anh ra khỏi đây ngay lập tức!”
“Nói như vậy nghĩa là Tổng giám đốc Lâm không nể mặt tôi sao?”, Quách Cường nheo mắt lại.
“Anh Quách, thời gian của tôi rất có hạn, không rảnh dây dưa với anh”, Lâm Nhã Hiên không chút khách sáo ra lệnh đuổi khách: “Mời anh!”
Nói xong, Lâm Nhã Hiên cũng rời khỏi phòng khách.
Lời Lâm Nhã Hiên nói là thật.
Quả thật những ngày tiến quân vào tỉnh, Lâm Nhã Hiên rất bận rộn.
“Này!”, Quách Cường đứng bật dậy, chặn đường Lâm Nhã Hiên: “Tổng giám đốc Lâm, tôi đường đường là một cậu ấm trong mười gia tộc giàu có ở tỉnh, đã hạ mình mời cô như vậy rồi mà cô còn không nể mặt khiến tôi vô cùng thất vọng đấy!”
“Cô có thể không nể mặt tôi nhưng cô không thể không nể mặt anh Tạ”.
Quách Cường nháy mắt với hai tên đàn em ở phía sau.
Ngay lập tức, bọn họ đứng hai bên trái phải, chuẩn bị kìm kẹp Lâm Nhã Hiên.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhã Hiên khẽ biến sắc, tức giận nói: “Các người muốn làm gì?”
Quách Cường nói: “Lâm Nhã Hiên, hôm nay cô phải về tỉnh với tôi để gặp anh Tạ!”
“Dám ép buộc Tổng giám đốc Lâm, các người đã hỏi ý kiến của tôi chưa?”, lúc này giọng nói của Lăng Sở Sở vang lên.
Là vệ sĩ của Lâm Nhã Hiên, Lăng Sở Sở đều theo dõi hành động của cô mọi lúc mọi nơi.
Thấy bầu không khí trong phòng khách không ổn nên Lăng Sở Sở lập tức xông vào.
“Chỉ là một cô gái bé nhỏ cũng dám ngăn cản tôi sao?”, thấy Lăng Sở Sở là phụ nữ nên Quách Cường tỏ vẻ xem thường.
Thế là hai tên đàn em bỏ qua Lâm Nhã Hiên và đi tới chỗ Lăng Sở Sở.
Lúc hai tên đó tới gần, Lăng Sở Sở đá xoáy từ trái qua phải tạo thành hình vòng cung.
Đá hai tên đàn em ngã xuống đất.
Cô ta thể hiện bản lĩnh của lính đặc chủng nữ.
Thấy đàn em của mình bị hạ gục trong giây lát, Quách Cường chợt thay đổi sắc mặt.
“Cho anh ba giây”, Lăng Sở Sở ra oai với tư thế thật ngầu, liếc nhìn Quách Cường: “Sau ba giây, nếu anh vẫn không rời khỏi đây thì chịu chết đi!”
“Được!”, Quách Cường nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem như cô giỏi!”
Nhìn thấy không còn nguy hiểm, Lâm Nhã Hiên thở phào nhẹ nhõm, nói với Lăng Sở Sở: “Sở Sở, cảm ơn cô đã cứu tôi!”
“Đừng khách sáo!”, Lăng Sở Sở mỉm cười nói: “Đây là trách nhiệm của tôi mà thôi!”
“Nhận tiền lương của nhà họ Lâm ở Sở Dương thì đương nhiên phải tận tâm làm tròn bổn phận!”
Lâm Nhã Hiên khẽ cười, không nói gì.
Mặc dù Lâm Nhã Hiên đã đoán ra mục đích của việc nhà họ Lâm cử Lăng Sở Sở tới làm vệ sĩ thân cận bên cạnh mình, nhưng một khi gặp thời điểm then chốt như này thì vẫn dùng được mà nhỉ?
Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Hiên cũng không bài xích Lăng Sở Sở nữa.
Bởi vì Lăng Sở Sở đã báo cáo chuyện này với nhà họ Lâm nên sau khi Lâm Nhã Hiên tan làm về nhà đã bị người nhà họ Lâm vây lại.
“Lâm Nhã Hiên, mày có biết mày đã gây họa lớn rồi không?”
Lâm Long nói trước.
“Tôi gây ra họa lớn gì?”, Lâm Nhã Hiên mơ hồ hỏi.
“Cô đắc tội Quách Cường cũng tương đương với việc cô đắc tội Tạ Hiểu Phong!”, Lâm Phi Yến nói tiếp: “Nếu chỉ đắc đội nhà họ Quách ở tỉnh thì còn đỡ. Dù sao nhà họ Quách cũng là gia tộc dễ bị bắt nạt, ai cũng có thể chèn ép được”.
“Nhưng đắc tội với Tạ Hiểu Phong thì lại khác”.
“Khác sao cơ?”, Lâm Nhã Hiên càng thêm nghi hoặc.
“Để tôi nói cho cô nghe, dạo gần đây ở tỉnh đã xảy ra chuyện lớn. Ba người Thái Sư, Thượng Thư và Thừa Tướng ở thế giới ngầm đã bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, cô nói xem có đáng sợ hay không?”
“Mà càng đáng sợ hơn là Thái Sư, Thượng Thư và Thừa Tướng đều bị cùng một người gϊếŧ chết, người đó chính là Tạ Hiểu Phong!”
Lâm Phi Yến miêu tả sống động như thật.
“Sao cơ?”, nghe Lâm Phi Yến kể xong, Lâm Nhã Hiên bị dọa giật nảy mình: “Nếu như vậy quả thật tôi đã gây ra chuyện lớn rồi!”
Thái Sư, Thượng Thư và Thừa Tướng là ai cơ chứ?
Là ông trùm của thế giới ngầm ở tỉnh!
Chỉ trong một buổi tối đã bị Tạ Hiểu Phong tiêu diệt.
Từ việc này cũng có thể thấy rằng bản lĩnh của Tạ Hiểu Phong rất khủng khϊếp.
“Vậy tôi nên làm sao đây?”, Lâm Nhã Hiên chợt hoảng loạn.
“Nghe lời tôi, người ta đã mời cô đi uống trà thì cô đồng ý đi, sao lại từ chối chứ?”, Lâm Phi Yến oán trách.
“Nói bậy bạ gì đó!”, lúc này Lâm Lợi Cương đứng dậy phản bác: “Cháu tưởng người ta mời cháu đi uống trà là uống trà thật hả? Ý đồ của đàn ông thì người đàn ông như bọn chú hiểu rõ hơn ai hết!”
“Chỉ chú hiểu thôi, chẳng lẽ bọn cháu lại không hiểu?”, Lâm Phi Yến không cam lòng: “Mấu chốt là người ta thích Nhã Hiên, cô ta còn từ chối đối phương, việc này sẽ khiến họ thấy rất mất mặt!”
“Vậy sao cháu không đi đi?”, Lâm Lợi Cương chế giễu.
“Cháu muốn đi lắm chứ”, Lâm Phi Yến không hề biết xấu hổ: “Nhưng người ta cũng không chỉ đích danh cháu đi!”
“Người mà Tạ Hiểu Phong muốn là Lâm Nhã Hiên!”
“Cháu!”, Lâm Lợi Cương tức giận hất tay áo.
“Nhã Hiên, bà nghĩ rằng cháu vẫn nên đi đi”, cuối cùng bà cụ Lâm cũng lên tiếng: “Xem như là vì cả nhà họ Lâm này!”