Điện Chủ Ở Rể

Chương 417: Lai lịch của thanh niên trẻ tuổi

Ở tỉnh.

Nhà họ Quách là gia tộc đứng cuối trong mười gia tộc lớn.

Thực lực nhà họ Quách thua xa chín nhà còn lại, do đó vẫn luôn tồn tại theo lối sống cây tầm gửi.

Trước hết là dựa vào Tưởng Đỉnh Thiên.

Kết cục Tưởng Đỉnh Thiên chết rồi.

Thế là quay sang gia nhập tập đoàn Chu Thức.

Chẳng mấy chốc, tập đoàn Chu Thức rút khỏi tỉnh.

Thế là nhà họ Quách bị chín gia tộc lớn còn lại chê cười, chế giễu là đồ sao chổi.

Ai vướng vào cũng xui lây.

Điều này khiến địa vị của nhà họ Quách càng thêm khó xử.

Dù những gia tộc có cấp bậc thua xa mười gia tộc lớn cũng có thể tùy tiện sỉ nhục nhà họ Quách.

Mấu chốt là nhà họ Quách lại không thể nào phản bác được.

Vì cái danh sao chổi ngày càng vang xa, sau khi bị những thế lực lớn khác sỉ nhục, bây giờ nhà họ Quách trở thành gia tộc mà ngay cả chó cũng chê, không ai thèm để ý.

Nhà họ Quách từng đông như trẩy hội nhờ vào Tưởng Đỉnh Thiên và tập đoàn Chu Thức, mà giờ mất đi chỗ dựa nên lạnh lẽo vắng tanh.

Thậm chí khi người giúp việc ra ngoài cũng lén trốn đi không quay về nữa.

Vào một buổi tối.

Hai bố con nhà họ Quách vừa bắt đầu ăn cơm thì bên ngoài lại có vài kẻ lạ mặt ghé thăm.

Những người này đều đeo mặt nạ che đi nửa mặt.

Cả người mặc đồ đen, hiện rõ khí thế tinh anh dày dặn kinh nghiệm.

Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo dịu dàng nho nhã, ngón tay thon dài chỉ về cổng chính của nhà họ Quách nói: “Chúng ta tiến quân vào tỉnh này thì cứ lấy điểm xuất phát từ đây đi”.

“Vâng, cậu Tạ!”

Sau lưng thanh niên trẻ tuổi là hai người đàn ông mặc đồ đen.

Mặc dù đã bị mặt nạ che mất nửa gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra một người có làn da trắng và một người có làn da ngăm đen.

Người đeo mặt nạ đen đáp lại một tiếng.

Sau đó tiến lên trước đạp tung cánh cổng chính của nhà họ Quách.

“Mẹ kiếp!”, nghe thấy tiếng đạp cửa ở bên ngoài, Quách Cường vừa cầm đũa lên liền tức giận quát: “Thật sự xem nhà họ Quách chúng ta như châu chấu sau mùa thu, không trụ nổi bao lâu nữa phải không?”

Cũng khó trách Quách Cường nổi giận lôi đình như thế.

Kể từ khi bị mang tiếng sao chổi, nhà họ Quách cứ như người dễ bị bắt nạt, ai cũng có thể tới châm chọc.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy có người thẳng thừng đạp cửa như thế này.

“Bố, để con đi dạy dỗ bọn họ”, Quách Cường đặt mạnh đũa xuống bàn.

“Được!”, Quách Tiếu Thiên đồng ý với đề nghị của Quách Cường: “Con trai, đến lúc phản đòn rồi!”

“Nếu không thì những tên khốn này sẽ nghĩ rằng nhà họ Quách chúng ta dễ bị bắt nạt!”

“Nhà họ Quách chúng ta đường đường là một trong mười gia tộc lớn ở tỉnh, vậy mà ngày hôm nay lại lụn bại đến bước đường này!”

Nhận được sự ủng hộ của Quách Tiếu Thiên, Quách Cường càng có thêm lòng tin.

Hắn đứng dậy hùng hổ bước ra cổng chính.

“Ai đấy?”, Quách Cường bước ra, nói: “Có ngon thì bước ra đây cho tôi, lén lén lút lút thì có bản lĩnh gì chứ?”

Vừa dứt lời, Quách Cường nhìn thấy hai người đeo mặt nạ nửa mặt bước tới.

Sau đó, họ lại dạt sang hai bên nhường ra một lối đi.

Thanh niên trẻ tuổi đi đến trước mặt Quách Cường, không phải để nhìn Quách Cường, mà hắn đang đánh giá xung quanh một lượt.

Sau đó hắn gật đầu nói: “Điều kiện ở đây không tệ, tôi rất hài lòng!”

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở đây!”

“Này này này!”, thấy thanh niên hoàn toàn phớt lờ mình, Quách Cường điên tiết quát: “Tao nói này, mày từ đâu chui ra thế hả? Đây là nhà của tao, mày muốn ở đây đã xin phép tao chưa?”

“Trước giờ tôi thích ở đâu thì ở đấy, chưa từng phải hỏi ý bất kỳ một ai”, thanh niên trẻ tuổi đáp với vẻ mặt kiêu ngạo.

“Dựa vào đâu?”, Quách Cường cười khẩy nói: “Tao từng gặp nhiều kẻ kiêu căng rồi, nhưng chưa thấy ai hống hách như mày!”

Ngay cả những người trước kia từng sỉ nhục nhà họ Quách cũng chưa dám hành xử như thanh niên trẻ tuổi này.

Hoàn toàn không xem nhà họ Quách ra gì.

“Dựa vào đâu ư?”, thanh niên trẻ tuổi bật cười, sau đó mím môi nhìn sang hai người đeo mặt nạ trắng và đen.

Người đeo mặt nạ đen cầm một con dao trên tay.

Cơ thể như phát sáng.

Hắn đi nhanh như chớp đến trước mặt một người giúp việc.

Chỉ trong tích tắc, đầu của người giúp việc đã lìa khỏi xác.

Ngay lúc đang ăn cơm lại chứng kiến cảnh tượng chặt đầu như thế, Quách Tiếu Thiên bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, nôn thốc nôn tháo.

Ngay cả vẻ mặt của Quách Cường cũng ngập tràn nỗi khϊếp đảm, hoảng sợ không nói lên lời.

Thanh niên trẻ tuổi vẫn giữ vẻ tươi cười thong thả, tựa như đã quá quen thuộc với những cảnh máu me này rồi, hắn nói: “Dựa vào điều này!”

Nói xong, thanh niên trẻ tuổi nhìn sang Quách Cường, cười nhạt nói: “Còn cần phải hỏi ý anh nữa không?”

Thấy người đàn ông đeo mặt nạ đen cầm con dao găm còn rỉ máu đi về phía mình, Quách Cường bị dọa sợ chết khϊếp.

Hắn lắc đầu nói: “Không cần, không cần!”

Ngay cả Quách Tiếu Thiên cũng lồm cồm bò tới, bộ dạng nịnh nọt nói: “Tôi là Quách Tiếu Thiên, thay mặt trên dưới nhà họ Quách chào mừng cậu chủ đến ở!”

“Lần đầu ra mắt, không biết danh xưng của cậu đây là gì?"

Quách Tiếu Thiên là một kẻ cơ hội.

Vừa thấy thuộc hạ của thanh niên trẻ tuổi lợi hại như vậy đã đoán ra được người này không phải dạng vừa.

Nếu như có thể dựa dẫm vào họ thì nhà họ Quách có thể cáo mượn oai hùm, rửa sạch mối nhục trước đây.

“Danh xưng cậu chủ nhà chúng tôi, các người không đủ tư cách được biết”, không đợi thanh niên trẻ tuổi cất lời, người đeo mặt nạ đen đứng kế bên đã lạnh lùng nói.

Thấy Quách Tiếu Thiên hơi lúng túng, thanh niên trẻ tuổi khẽ cười, nói: “Ông là gia chủ nhà họ Quách à?”

“Đúng vậy”, Quách Tiếu Thiên gật đầu nói: “Tôi tên là Quách Tiếu Thiên, đây là con trai tôi Quách Cường. Nhà họ Quách chúng tôi là một trong mười gia tộc lớn ở tỉnh này”.

“Thật sao?”, thanh niên trẻ tuổi không tin: “Nhìn đi nhìn lại chỗ này của các người đâu giống gia tộc giàu có quyền thế gì đâu!”

“Cậu chủ không biết ấy ạ”, Quách Tiếu Thiên thở dài, buồn bã nói: “Chuyện này kể ra thì rất dài dòng”.

“Nếu đã dài dòng thì không cần nói nữa”, thanh niên trẻ tuổi nói: “Tôi không có hứng thú nghe lịch sử nhà họ Quách các người. Tôi đến đây để thâu tóm địa bàn và thị trường của tỉnh này”.

“Cái gì?”

Nghe thanh niên trẻ tuổi nói vậy, hai bố con nhà họ Quách sững sờ.

Rốt cuộc, người thanh niên trẻ tuổi này có lai lịch như thế nào?

Mà lại dám nói những lời ngạo mạn như thế, muốn thâu tóm địa bàn và thị trường cả tỉnh!

Phải biết rằng, dù là Tưởng Đỉnh Thiên hay tập đoàn Chu Thức cũng không dám nói như vậy.

“Có phải các người rất hiếu kỳ về thân phận của tôi không?”, thanh niên trẻ tuổi cười hề hề, nói: “Đến lúc cần biết thì các người sẽ biết, có thể làm việc cho tôi là vinh hạnh của các người!”

“Được rồi! Quay lại vấn đề chính!”, thanh niên trẻ tuổi cứ như thể gia chủ nhà họ Quách, đi thẳng vào sảnh chính ngồi lên ghế chủ nhà, rồi nói với hai bố con nhà họ Quách: “Hai bố con các người hãy nói rõ cho tôi biết tình hình thế lực hiện giờ ở tỉnh này đi!”

“Vâng, thưa cậu chủ”, Quách Tiếu Thiên gật đầu nói: “Chuyện này phải nói từ lúc Tưởng Đỉnh Thiên và tập đoàn Chu Thức…”

“Dừng!”, ngay lúc Quách Tiếu Thiên sắp thao thao bất tuyệt, thanh niên trẻ tuổi liền cắt ngang: “Thù oán trước kia tôi không muốn nghe, cũng không rảnh rỗi để nghe”.

“Cái tôi muốn biết là tình hình hiện giờ!”