Điện Chủ Ở Rể

Chương 354: Nhân vật hàng đầu của tỉnh – Tưởng Đỉnh Thiên

Nhất là Lư Vy, cô ấyta lại càng cảm kích Mục Hàn hơn nữa.

Vì dù sao một tháng trước cô ấyta vẫn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đang buồn phiền vì công việc.

Giờ đây cô ấyta đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng khắp trên mạng.

Tận sâu trong đáy lòng, Lư Vy cảm ơn Mục Hàn đã chọn mình, đưa đến tập đoàn Phi Long, sau đó lại giới thiệu cho Giải trí Thiên Thành.

Nếu không nhờ Mục Hàn, có lẽ hiện giờ Lư Vy vẫn chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt mà thôi.

Hơn nữa, tối nay Mục Hàn còn cứu cô ấyta.

Mục Hàn không hề để ý ánh mắt Lư Vy nhìn anh đã không được bình thường nữa.

Còn Phương Viên ở một bên đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này ở Lư Vy.

Bởi vì phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất mà.

Điều này khiến Phương Viên chợt cảm thấy một nguy cơ khó tả.

Lúc này, ở tỉnh.Tại tỉnh thành.

Trong khu nhà họ Tưởng trị giá hàng chục triệu tệ.

Tưởng Đỉnh Thiên mặc một bộ đồ thanh nhã như tuyết, lại thêm tóc trắng xõa vai, chòm râu cũng bạc trắng.

Cụ ta ngồi trong một căn phòng trà, động tác vừa nho nhã lại vừa tự nhiên thực hiện một quy trình trà đạo.

Cứ giống như một tiên ông.

Tai Ương với vẻ ngoài bình thường đứng yên lặng và bất động phía sau Tưởng Đỉnh Thiên.

Đối diện bên phía bàn trà không có ai khác cả.

Nhưng Tưởng Đỉnh Thiên vẫn làm một động tác thành thục đó là rót một tách trà cho bên đối diện.

Tiếp đó cụ ta lại tự rót cho mình một tách trà, nhấp khẽ một ngụm rồi gật đầu tán thưởng: “Trà ngon, trà ngon!”

“Tài nghệ pha trà của bố nuôi ngày càng thêm tinh tếkhiết rồi!”, Tai Ương ở phía sau lưng cụ ta lên tiếng: “Con càng ngửi lại càng cảm thấy một mùi hương vô tận, thấu tận tâm can!”

“Ha ha, coi như con có hiểu biết!”, Tưởng Đỉnh Thiên cười rồi nhìn chỗ ngồi trống không trước mặt, ánh mắt lóe lên một nỗi thương cảm: “Chỉ tiếc rằng cho dù tài nghệ pha trà của bố có cao, nhưng lại không có ai có thể ngồi đàm đạo với bố”.

Tưởng Đỉnh Thiên suy nghĩ rồi nói với Tai Ương: “Tai Ương, con thấy Tần Quảng Vương của Thập Điện Diêm La - Tần Quảng Vương thế nào?”

“Có xứng đáng ngồi ngang hàng phải lứa bàn luận trà đạo với bố không?”

“Không thể!”, Tai Ương không cả nghĩ mà khẳng định luôn: “Tần Quảng Vương của Thập Điện Diêm La - Tần Quảng Vương là cái gì chứ, trước mặt bố nuôi cũng chỉ là một con chó mà thôi”.

“Vậy ông chủ đứng phía sau tập đoàn Phi Long thì sao?”, Tưởng Đỉnh Thiên lại hỏi.

“Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không đáng để nhắc tới!”, Tai Ương đáp: “San bằng Sở Bắc đối với bố nuôi mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

“Haizz!”, Tưởng Đỉnh Thiên nghe rồi trong lòng cảm thấy không vui, cụ ta không khỏi vuốt râu nói: “Thật buồn chán!”

“Bố nuôi, Tai Ương cho rằng người có tư cách ngồi đàm đạo trà đạo với bố ởớ Hoa Hạ hiện nay, ngoài cái vị dướitrên một người trên mười nghìndưới vạn người kia thì không còn ai khác!”, Tai Ương lại nói.

“Vị đó à?”, vừa nghĩ đến chuyện trước đây một mình Mục Hàn đối chọi với Liên minh bốn mươi nước công đánh Hoa Hạ, hơn nữa còn huấn luyện ra tạo ra tứ đại chiến thần, Tưởng Đỉnh Thiên liền tỏ vẻ đăm chiêu, cụ ta lắc đầu nói: “Người này là thần thánh, còn bố đây chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao có thể so sánh được với thần chứ!”

Tuy rằng miệng thì khiêm tốn như vậy, nhưng Tai Ương có thể so sánh đưa địa vị của cụ ta so sánh với đại thống soái như vậy cũng khiến cho Tưởng Đỉnh Thiên cảm thấy làn sóng trong lòng hừng hực dâng trào.

“Báo!”

Lúc này, Thu Bá – người tùy tùng thân cận bên cạnh Tưởng Đỉnh Thiên xông vào và bẩm báo với vẻ cấp thiết: “Thưa cụ, chuyện không hay rồi!”

“Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”, Tưởng Đỉnh Thiên không khỏi tỏ ra nghi hoặc.

“Việc này…”

Thu Bá cảm thấy hơi khó mở miệng, sau khi ngập ngừng lúng túng một hồi mới nói: “Thưa cụ, hay là mời cụ ra ngoài xem đi ạ!”

“Hả?”, Tưởng Đỉnh Thiên khẽ cau mày.

Thế là cụ ta đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài có không ít người đều mang vẻ mặt u uất.

Tưởng Đỉnh Thiên thấy vậy thì sắc mặt chợt đanh lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài.

Cụ ta đi qua đám đông tới trước mặt.

Tưởng Đỉnh Thiên liền nhìn thấy bốn chiếc cáng, từ đầu đến cuối thân cáng phủ một tấm vải trắng, rõ ràng đó là bốn thi thể.

Thấy Tưởng Đỉnh Thiên đi tới, Mục Nhật Thiên liền quỳ sụp suống bắt đầu khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thưa cụ, cụ phải làm chủ cho chúng tôi!”

Trong lòng Tưởng Đỉnh Thiên chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành.

Cụ ta đi đến trước bốn chiếc cáng, khẽ lật tấm vải trắng đầu tiên lên. Thi thể nằm bên trong chính là Lốc Xoáy.

Cụ ta lại mở tiếp tấm vải trắng thứ hai, đó là Sóng Thần.

Thi thể thứ ba là Dịch Bệnh.

Còn thi thể cuối cùng chính là Tưởng Thiên Sinh – đệ tử bế môn của cụ ta.

Thấy đệ tử bế môn của mình và cả tamTam đại Kim Cang dưới trướng đều biến thành xác chết, Tưởng Đỉnh Thiên nhất thời bị sốc, cụ ta lảo đảo rồi gần như sắp ngất luôn tại chỗ.

Thu Bá và Tai Ương vội tiến lên, người bên trái người bên phải đỡ Tưởng Đỉnh Thiên.

Thu Bá khuyên rằng: “Thưa cụ, xin hãy nén lại đau thương!”

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Tưởng Đỉnh Thiên tỏ ra hết sức đau buồn, cụ ta giận dữ: “Là ai? Là ai làm?”

Tứ đại Kim Cang dưới trướng đã chết mất ba, đệ tử bế môn cũng chết rồi, sự đả kích này đối với Tưởng Đỉnh Thiên thực sự là quá lớn.

“Là Mục Hàn của tập đoàn Phi Long!”, Mục Nhật Thiên vội nói: “Mục Hàn cậy mình có đám cao thủ cấp cao đưa tới từ tập đoàn Phi Long nên đã gϊếŧ chết ba vị Kim Cang và cả ông Tưởng nữa”.

“Ngay cả bố tôi Mục Ngưu cũng bị hạ độc thủ”.

“Hu hu hu…”

“Thật sao?”, Tưởng Đỉnh Thiên liếc nhìn Mục Nhật Thiên, lạnh lùng nói: “Vậy sao cậu còn chưa chết?”

“Tôi…”, Mục Nhật Thiên nhất thời không biết nói sao, sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng giải thích: “Mục Hàn nói giữ lại cho tôi cái mạng này để tôi quay về báo tin cho cụ”.

“Cậu đã báo xong tin rồi, giữ cậu lại cũng không còn tác dụng gì nữa, chi bằng đi theo tam đại Kim Cang và Thiên Sinh luôn đi!”, Tưởng Đỉnh Thiên hừ một tiếng.

Tưởng Đỉnh Thiên vừa dứt lời thì Tai Ương liền ra tay trong chớp mắt.

Tai Ương bóp chặt lấy cổ Mục Nhật Thiên và cứ thế bẻ đứt lìa.

Những người chứng kiến không khỏi cảm thấy kinh sợ.

“Tập đoàn Phi Long ức hϊếp người quá đáng! Mối thù gϊếŧ chết ba con nuôi và đệ tử bế môn của tôi không đội trời chung!”, Tưởng Đỉnh Thiên thét lớn: “Tôi phải trả lại mối thù này cho tập đoàn Phi Long một cách điên cuồng nhất!”

“Tai Ương, kể từ hôm nay bố phá bỏ sự hạn chế cho con”.

“Con muốn gϊếŧ bao nhiêu người thì cứ gϊếŧ!”

Cái chết của tam đại Kim Cang và Tưởng Thiên Sinh đã hoàn toàn khiến Tưởng Đỉnh Thiên phẫn uất.

Trước đây, Tưởng Đỉnh Thiên vẫn luôn cố tình kiềm chế Tai Ương để tránh cho hắn không phạm phải tội gϊếŧ quá nhiều người.

Giờ đây, Tưởng Đỉnh Thiên chỉ muốn báo thù.

Cái gì mà hậu quả của Tai Ương chứ, cụ ta đều không cân nhắc đến nữa.

Tiêu diệt tập đoàn Phi Long trước đã rồi nói.

“Ngoài ra”, Tưởng Đỉnh Thiên tiếp tục căn dặn Thu Bá: “Triệu tập toàn bộ đệ tử của chúng ta tập trung lại ở tỉnh. Tập đoàn Phi Long có thể gϊếŧ chết tam đại Kim Cang và Thiên Sinh chỉ trong một lần, chứng tỏ nơi đó ngọa hổ tàng long, không thể xem thường”.

“Có điều, nếu như tập đoàn Phi Long đã gây hấn với mình, vậy thì cho dù là rồng hay là hổ thì tôi cũng phải tiêu diệt hắn!”

“Tuân lệnh!”, Thu Bá đáp lại đầy cung kính.

Rất nhanh sau đó lệnh của Tưởng Đỉnh Thiên đã được truyền đi.