Điện Chủ Ở Rể

Chương 244: Hai kẻ ngu

Dù sao đó là một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class, cửa hàng 4S không thể gom được trong một thời gian ngắn.

Cũng may Trương Sơn kịp thời quay về đích thân điều động, nhờ vào mối quan hệ rộng nên tạm thời chuyển hàng từ các cửa hàng 4S ở các khu vực khác. Chẳng bao lâu đã tập trung được một trăm chiếc và được chia thành mười xe vận tải lớn chạy đến từ các đường cao tốc khắp nơi.

Dù Trương Sơn vận chuyển với tốc độ nhanh nhất nhưng lúc một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class về đến cửa hàng 4S cũng mất ba tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, Mục Hàn hoàn toàn được hưởng chế độ đãi ngộ của khách VIP.

“Anh Mục, đây là combo đồ ngọt trị giá mười tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ do ông chủ chúng tôi đặt riêng cho anh!”

“Anh Mục, anh có mệt không? Hai vị này là chuyên viên vật lý trị liệu do ông chủ của chúng tôi đặc biệt mời đến từ câu lạc bộ để phục vụ anh!”

“Anh Mục, tôi đấm lưng giúp anh!”

“Anh Mục, tôi bóp vai cho anh!”

“Anh Mục, tôi rửa chân cho anh!”

“…”

Cửa hàng 4S Mercedes-Benz gồm cả ông chủ Trương Sơn đều tìm đủ cách để phục vụ Mục Hàn.

Đừng nói Mục Hàn không mua một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class, chỉ dựa vào tấm thẻ đen và số dư có thể so với số Pi thì anh cũng là người mà Trương Sơn chỉ có thể ngước nhìn.

Một vị đại gia siêu giàu như này chỉ cần vung tay là có thể tùy tiện mua một trăm chiếc xe ở cửa hàng 4S.

Ba tiếng sau.

Từng chiếc xe tải chở đầy những chiếc xe Mercedes-Benz S-Class mới tinh từ từ chạy vào.

Một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class xếp thành một hàng ở cửa hàng 4S Mercedes-Benz vô cùng hoành tráng.

Cảnh tượng chấn động như vậy dĩ nhiên thu hút không ít người ở cửa hàng 4S BMW bên cạnh chạy đến xem.

“Ôi! Tận một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class!”

“Một chiếc Mercedes-Benz S-Class đã hơn một triệu tệ, một trăm chiếc là hơn một trăm triệu đấy!”

“Không biết vị đại gia nào đã hào phóng như vậy nhỉ?”

Nhân viên cửa hàng 4S BMW nhốn nháo bàn luận.

“Nghe nói có một vị đại gia siêu giàu đến cửa hàng 4S Mercedes-Benz, vừa vung tay đã mua một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class!”, Trương Hiểu Yến ngưỡng mộ nói: “Đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn, tức chết mất!”

“Nếu vị đại gia này mua một trăm chiếc BMW X7 ở cửa hàng của chúng ta thì tiền hoa hồng của chúng ta có thể lên đến mấy triệu đấy!”

“Ai nói không phải chứ?”, Từ Tịnh đứng quan sát cũng cảm thấy khó chịu.

Dù sao nếu có thể thành công trong vụ làm ăn này thì có thể kiếm được tiền lương bằng cả một năm.

Quá hấp dẫn!

“Này, tôi nghe nhân viên cửa hàng 4S Mercedes-Benz bên cạnh nói vị đại gia này đã từng đến cửa hàng của chúng ta, Hiểu Yến, cô có ấn tượng gì không?”, Từ Tịnh hỏi.

“Không ạ!”, Trương Hiểu Yến lắc đầu, ngơ ngác nói.

“Mắt cô để trưng bày thôi à?”, vừa nghĩ đến hơn một triệu tiền hoa hồng cứ thế bay đi, Từ Tịnh lại thấy khó chịu, cô ta oán giận Trương Hiểu Yến: “Vị đại gia như vậy đứng trước mặt cô mà cô còn có thể bỏ lỡ được sao? Loại tầm nhìn này còn muốn làm nhân viên bán xe sang à?”

“Đi ăn shit đi!”

Trương Hiểu Yến không dám cãi lại khi đối mặt với lời mắng mỏ của Từ Tịnh.

Cô ta chỉ cảm thấy oan ức thầm nhủ: “Tầm nhìn của chị tốt vậy cũng nhìn không ra đấy thôi!”

“Trương Hiểu Yến, Từ Tịnh, mau cút ra đây cho tôi!”

Lúc này, Lý Phong cũng trở lại cửa hàng 4S BMW.

Vừa bước vào cửa, ông ta đã mắng Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh.

“Ông chủ, có chuyện gì rồi sao?”

Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh đều thót tim.

“Chuyện gì à?”, Lý Phong tức giận nói: “Hai người ngu ngốc các cô đã làm được chuyện tốt đấy!”

“Có thấy cửa hàng 4S Mercedes-Benz bên cạnh không?

“Vốn dĩ vị đại gia đặt một lúc một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class đó đã định mua xe ở cửa hàng chúng ta. Chính vì hai cô cười cợt, xúc phạm cậu ta nên cậu ta tức giận mới chạy sang cửa hàng 4S Mercedes-Benz bên cạnh đặt một đơn hàng hơn một trăm triệu đấy!”

“Ông chủ, chúng tôi không xúc phạm đến vị đại gia đó mà!”, Trương Hiểu Yến ngơ ngác.

“Phải đó! Hôm nay khách đến xem xe nhiều như vậy, chúng tôi không biết ai là vị đại gia đó cả!”, Từ Tịnh cũng xua tay tỏ vẻ vô tội.

Cũng không trách họ được.

Có thế nào họ cũng không ngờ Mục Hàn chính là vị đại gia siêu giàu.

“Khoan đã!”, Trương Hiểu Yến bỗng nhớ ra, sau đó vô thức liếc Từ Tịnh: “Chị Từ, chị nói xem vị đại gia này không phải là…”

Theo lời kể của Lý Phong, vị đại gia này quả thật rất giống Mục Hàn.

“Không thể nào!”, Từ Tịnh lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an.

Sau khi bước vào cửa hàng 4S Mercedes-Benz, Mục Hàn vẫn chưa ra khỏi đó.

Lẽ nào đúng là anh ta sao?

“Hai người ngu ngốc các cô chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi đần độn của mình!”

“Đi theo tôi!”

Lý Phong kéo hai người đi ra ngoài.



“Ông đi tìm một trăm tài xế lái một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class này đến bãi đậu xe của tập đoàn Phi Long giúp tôi!”

Tại cửa hàng 4S Mercedes-Benz.

Mục Hàn nói với Trương Sơn.

Vừa nãy Mục Hàn đã ký hợp đồng mua một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class với Trương Sơn, anh cũng đã chuyển một trăm triệu vào tài khoản của ông ta.

Trương Sơn không dám xảy ra bất cứ sai sót nào trong việc nhận tiền và giao hàng với vị đại gia siêu giàu như Mục Hàn.

Nhất là khi nghe đến tập đoàn Phi Long, Trương Sơn bỗng ngộ ra.

Chẳng trách lại hào phóng như vậy!

“Vâng thưa, cậu Mục!”, Trương Sơn cung kính cứ như ông ta là cấp dưới của Mục Hàn: “Tôi sẽ sắp xếp chuyện này, các thủ tục cấp biển số xe và bảo hiểm cho một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class này đều miễn phí!”

“Sau này, đến định kỳ chúng tôi sẽ đến bảo dưỡng một trăm chiếc Mercedes-Benz S-Class này!”

“Dịch vụ sau khi mua bán rất tốt!”, Mục Hàn gật đầu: “Nếu đã mua xong rồi, vậy tôi đi đây!”

“Tôi tiễn cậu!”, Trương Sơn khách sáo nói.

Mục Hàn được Trương Sơn và nhân viên cửa hàng 4S tiễn ra cửa, vừa bước tới cửa thì thấy Lý Phong đến.

Ông ta kéo Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh theo, sau đó ném tới trước mặt Mục Hàn nói: “Quỳ xuống cho tôi!”

Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh đâu dám phản kháng, run rẩy quỳ xuống.

Xét cho cùng những người thuộc tầng lớp trung lưu như Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh phải chi tiêu rất nhiều như tiền học của con, tiền thuê nhà, tiền xe cộ. Làm việc ở cửa hàng 4S BMW, một năm thu nhập được mấy trăm nghìn đến một nghìn tệ mới có thể duy trì được cuộc sống.

Hai người họ không dám nói “không” với ông chủ.

“Chào cậu Mục!”, lúc này Lý Phong nói với Mục Hàn: “Tôi là Lý Phong, ông chủ cửa hàng 4S BMW bên cạnh, là bạn của Trương Sơn. Tôi nghe nói lúc nãy cậu đã đến cửa hàng của chúng tôi nhưng bị nhân viên đối xử cộc cằn gắt gỏng, tôi rất xin lỗi về chuyện này!”

“Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi dẫn hai tên đầu sỏ gây tội đến!”

Trương Hiểu Yến và Từ Tịnh ngẩng đầu lên nhìn, vị đại gia này thật sự là Mục Hàn.

Sắc mặt hai người trở nên xám xịt.