Mục Hàn cảm thấy đã sắp đến giờ nên đi tới nhà hàng món Tây Tùy Duyên.
Vừa khéo gặp lúc Lâm Nhã Hiên và Phương Viên bước ra ngoài.
"Mục Hàn, anh còn ở đây sao", Lâm Nhã Hiên hơi bất ngờ.
"Ừ, anh sợ trễ quá rồi, hai cô gái như bọn em về nhà không an toàn", Mục Hàn trả lời.
"Anh cũng có lương tâm đó", câu nói này của Mục Hàn khiến ấn tượng về anh của Phương Viên lập tức thay đổi không ít.
Đáng tiếc Mục Hàn chỉ là một tên ở rể ăn không ngồi rồi, nếu không đối với Lâm Nhã Hiên mà nói thì anh cũng không tệ lắm.
Phương Viên thầm nghĩ như vậy.
Mục Hàn lái xe chở Lâm Nhã Hiên và Phương Viên về căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
"Đúng rồi, ngày mai tôi phải đến tập đoàn Phi Long phỏng vấn, sáng sớm mai nhớ gọi tôi dậy sớm".
"Đợi sau khi tôi chính thức nhậm chức, tôi sẽ chuyển tới căn biệt thự Hoàng Đình số 2".
"Trước khi tôi về nước, đã mua căn biệt thự đó từ lâu rồi".
Phương Viên sai bảo Mục Hàn với dáng vẻ không hề khách sáo.
"Biết rồi", Mục Hàn bĩu môi, không tức giận đáp: "Người đã lớn đến vậy rồi mà còn cần người khác gọi dậy".
"Hơn nữa, một người đàn ông như tôi, đánh thức cô thì cô thấy có ổn không?"
"Có chút chuyện như vậy mà anh cũng không làm xong, chẳng trách chỉ có thể ở rể thôi!", Phương Viên chế giễu.
Mục Hàn: "..."
"Được rồi, được rồi", Lâm Nhã Hiên mỉm cười, nói: "Hai người đừng cãi cọ nữa, mình bảo Mục Hàn sáng mai gọi cậu dậy là được!"
Lâm Nhã Hiên cũng bất lực với cô bạn thân của mình.
Hết cách rồi, quan hệ giữa hai người tốt quá mà.
Hai người thân thiết như chị em.
Do đó, Phương Viên ở nhà Lâm Nhã Hiên cũng rất tùy ý.
Ngày hôm sau.
Mục Hàn thức dậy từ rất sớm, làm xong đồ ăn sáng.
Lâm Nhã Hiên vừa rửa mặt vừa liếc nhìn đồng hồ, thấy phía Phương Viên vẫn không hề có động tĩnh gì.
Mục Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải bước đến gõ cửa phòng Phương Viên.
Không có bất kỳ âm thanh gì đáp lại.
Anh gõ liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không có phản ứng.
"Đồ quỷ lười biếng!", Mục Hàn lắc đầu, đưa tay vặn khóa cửa.
Sau đó bước vào phòng.
Anh ứng trước giường Phương Viên và hét lớn: "Dậy đi!"
"A!", Phương Viên bị tiếng hét bất thình lình làm giật nảy mình.
Bỗng nhiên cô ta ngồi dậy từ trên giường.
Chăn bị rơi xuống sàn.
"A..."
Lúc nhìn thấy đôi mắt Mục Hàn, cô ta lại trừng mắt kinh ngạc.
Phương Viên lại hô lớn.
"Đồ lưu manh!"
Tiếng hét chói tai khiến Lâm Nhã Hiên giật mình.
Cô chạy vào phòng, đúng lúc Phương Viên kéo chăn lên che thân mình rồi nói với giọng điệu hết sức ấm ức: "Tên này bụng dạ khó lường, lợi dụng mình, hu hu..."
"Ai biết cô lại ngủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vậy đâu!", Mục Hàn trợn mắt.
"Ai cho anh vào phòng tôi?", Phương Viên phản bác.
"Tôi đã gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng cô không hề đáp lại, tôi không đi vào thì sao gọi cô dậy được chứ", Mục Hàn bất lực đáp.
"Được rồi, được rồi, mau dậy đi", đương nhiên Lâm Nhã Hiên hiểu rõ tính tình của cô bạn thân mình, đành phải an ủi: "Nếu không dậy ngay thì cậu sẽ muộn buổi phỏng vấn đấy".
Sau đó, cô lại trách móc Mục Hàn: "Anh cũng thế, vào phòng Phương Viên làm gì!"
Mục Hàn: "..."
Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Hàn lái chiếc Maserati đưa Phương Viên đến tập đoàn Phi Long.
Hôm nay là ngày tập trung phỏng vấn của tập đoàn Phi Long, có rất nhiều ứng viên đã đến từ sớm.
Sau khi xuống xe nhìn thấy Mục Hàn lại mặc đồng phục bảo vệ của tập đoàn Phi Long vào, Phương Viên nở nụ cười không mấy thiện cảm: "Không ngờ anh lại là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long, tôi đánh giá thấp anh rồi nhỉ!"
"Đúng vậy!", Mục Hàn cười ha ha đáp.
"Có điều, cuộc sống yên ổn của anh cũng sắp kết thúc rồi", Phương Viên đột nhiên đổi giọng điệu, nói: "Đồ lưu manh như anh, chờ tôi nhậm chức phó tổng giám đốc nhất định sẽ đuổi việc anh".
"Ồ?", Mục Hàn cũng bất lực với cô ta.
Đã là lúc nào rồi mà còn băn khoăn chuyện này nữa chứ.
Xem ra thực sự không nên đắc tội phụ nữ.
"Yên tâm đi, cô không đuổi được tôi đâu", Mục Hàn cười tủm tỉm nói.
Sau khi Phương Viên đi vào tòa trụ sở chính, Mục Hàn cũng mượn danh nghĩa tuần tra, đi đến văn phòng tổng giám đốc.
Nhìn thấy Mục Hàn bước vào, Chúc Long nói: "Đại ca, ứng viên hôm nay tới sớm lắm, đã chờ sẵn ở phòng phỏng vấn rồi, tôi thấy hay là chúng ta dời thời gian phỏng vấn lên sớm chút nhỉ?"
"Điều này không phải đã chứng minh được sự hấp dẫn nhân tài của tập đoàn Phi Long chúng ta sao", Mục Hàn mỉm cười, nói: "Không cần thiết phải dời sớm lên đâu, cứ bắt đầu phỏng vấn như thời gian đã định từ trước. Dù sao nhân tài của Sở Bắc nhiều, không phải ai cũng tới sớm được".
"Điều chúng ta cần phải làm là không được bỏ sót bất kỳ nhân tài chất lượng cao nào".
"Vâng", Chúc Long gật đầu, lại nói tiếp: "Tôi có nhìn lướt qua danh sách những người đăng ký cho vị trí phó tổng giám đốc, có người tên là Phương Viên, thoạt nhìn không tệ, ở nước ngoài từng có lý lịch nhậm chức cao ở nhiều doanh nghiệp lớn Top năm trăm của thế giới, lát nữa tôi phỏng vấn cô ấy cũng hơi luống cuống đó!"
"Ha ha ha!", nghe Chúc Long nói vậy, Mục Hàn bỗng trở nên vui vẻ: "Tiểu Long, cậu đối mặt với hàng nghìn kẻ địch trên chiến trường cũng không hề sợ, sao nay chỉ đối mặt với một cô gái mà lại luống cuống thế?"
Chúc Long gãi đầu: "Đại ca, hai chuyện này không giống nhau mà”.
"Yên tâm đi", Mục Hàn nói: "Lát nữa phỏng vấn, tôi sẽ chủ trì từ phía sau, cậu chỉ cần dựa theo lời của tôi để đặt câu hỏi là được rồi".
Dựa vào sự sắp đặt của Mục Hàn, cuộc phỏng vấn chức vụ phó tổng giám đốc vòng thứ nhất bắt đầu.
Rất không may, theo trình tự rút thăm, Phương Viên lại là người đầu tiên vào phỏng vấn.
Chúc Long ngồi ở phòng phỏng vấn, bên cạnh còn có hai lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Long.
Có điều mấy người Chúc Long đều biết rõ, người thực sự phỏng vấn là Mục Hàn - người điều khiển toàn bộ quá trình từ văn phòng tổng giám đốc.
"Phương Viên đúng không?", Chúc Long liếc nhìn Phương Viên, đưa tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống: "Tôi họ Long, là tổng giám đốc tập đoàn Phi Long, đồng thời cũng là người phỏng vấn chức vụ phó tổng giám đốc".
"Chào anh Long!"
Nhìn thấy anh Long mà trong lòng vẫn nghĩ đến, Phương Viên cũng có vẻ hơi căng thẳng.
"Vấn đề thứ nhất tôi muốn hỏi, cô có quan điểm như thế nào về sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Phi Long?"
Chúc Long nghe Mục Hàn nhắc nhở, bắt đầu đặt câu hỏi cho Phương Viên.
Phương Viên không hề lo lắng, trả lời rằng: "Tôi cho rằng mặc dù hiện giờ tập đoàn Phi Long rất mạnh ở Sở Bắc, nhưng mục tiêu cũng không thể chỉ giới hạn tại Sở Bắc, cần phải tập trung vào dược phẩm, đồng thời phát triển một hệ thống dây chuyền sản xuất, khiến tập đoàn Phi Long nhanh chóng phát triển trên toàn tỉnh, thậm chí là cả nước".
"Với thực lực của anh Long, tôi tin rằng, tập đoàn Phi Long còn có thể vươn ra nước ngoài, lọt vào Top năm trăm tập đoàn mạnh nhất trong tương lai".
"Tôi có kiến thức chuyên ngành kinh tế một cách hệ thống, với kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ cao phong phú, tôi rất tự tin, chỉ cần anh Long tín nhiệm tôi thì chắc chắn tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn Phi Long lên tầm cao mới, đem lại lợi nhuận lớn cho anh Long!"
Sau khi nghe Phương Viên trình bày xong, Mục Hàn thẳng thừng đập vào bàn nói: "Được, chọn cô ấy đi!"
Phương Viên này tuy hơi ngang ngược, nhưng quan điểm kinh doanh vô cùng phù hợp với tư tưởng của Mục Hàn.
Có Phương Viên giữ chức vụ phó tổng giám đốc thì Chúc Long có thể yên tâm ngồi chơi đếm tiền.
Hơn nữa, còn không cần Mục Hàn phải bận tâm.