Thấy ngay cả Mục Vãn Trang cũng không phải là đối thủ của Mục Hàn, Lưu trọc đã sợ chết khϊếp. Ông ta quỳ xuống trước mặt Mục Hàn dập đầu cầu xin tha thứ: “Cậu Mục tha mạng! Tôi đồng ý giao tập đoàn Lưu Thị cho cậu, chỉ xin cậu Mục tha cho mạng chó này của tôi!”
“Tập đoàn Lưu Thị?”, Mục Hàn nhếch khóe miệng nói: “Sáu năm trước, Lưu trọc ông chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong giới kinh doanh Sở Bắc, nhưng vì nương nhờ vào nhà họ Mục ở thủ đô, lại được nhà họ Mục ở thủ đô dìu dắt giúp đỡ. Sau khi tôi bị nhà họ Mục đuổi ra khỏi nhà, ông lập tức ra tay chiếm lấy tập đoàn Phi Mục mà tôi thành lập ở Sở Bắc, sau đó mới phất lên, nắm quyền kiểm soát toàn bộ mạch máu kinh tế Sở Bắc!”
“Hóa ra cậu là người lập nên tập đoàn Phi Mục à?”, Lưu trọc kinh hãi thốt lên.
Vào lúc Mục Hàn vẫn chưa bị nhà họ Mục ở thủ đô bỏ mặc, nhà họ Mục có hai thiên tài hàng đầu, một là Mục Hàn, người còn lại là anh trai của Mục Hàn hiện đang mắc bệnh máu trắng!
Bởi vì hai đứa con trai quá tài giỏi, không phân được cao thấp nên nhà họ Mục ở thủ đô mới cho hai người ra ngoài trải nghiệm.
Lúc đó họ phải tạo dựng sự nghiệp của riêng mình mà không có sự giúp sức của nhà họ Mục.
Ai có thành tựu lớn nhất thì người đó có tư cách trở thành người thừa kế đầu tiên của nhà họ Mục ở thủ đô.
Mục Hàn đến Sở Bắc, dựa vào năng lực xuất chúng của mình anh đã lập nên tập đoàn Phi Mục. Trong một năm ngắn ngủi, tập đoàn đã vươn mình đứng trong top các doanh nghiệp hàng đầu ở Sở Bắc, trở thành tập đoàn đứng đầu trong bảng đóng góp GDP của Sở Bắc, tiếng tăm vang xa.
Ngay lúc Mục Hàn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, một câu nói anh có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh của người lạ nào đó đã định đoạt số phận của Mục Hàn.
Vì sau khi Mục Hàn gặp thảm kịch, Lưu trọc mua lại tập đoàn Phi Mục là thủ đoạn hợp pháp nên người ngoài không nghi ngờ gì, còn xem Lưu trọc là một con “ngựa đen” trong giới kinh doanh Sở Bắc.
Nhưng qua điều tra bí mật của Điện Long Vương, Mục Hàn biết được việc Lưu trọc mua lại tập đoàn Phi Mục đều do nhà họ Mục ở thủ đô thao túng.
Thủ đoạn vô cùng nham hiểm.
Làm hại không ít người có lòng trung thành với Mục Hàn trong ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Mục lúc đó.
“Đúng vậy”, Mục Hàn gật đầu nói: “Những gì tôi đã mất vào sáu năm trước, bây giờ chính tay tôi sẽ lấy lại”.
“Tôi đồng ý đưa lại bằng cả hai tay!”, Lưu trọc vội nói: “Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là chủ tập đoàn Lưu Thị, không, chủ của tập đoàn Phi Mục!”
Chẳng mấy chốc, Lưu trọc đã đưa hết tài liệu về quyền cổ đông của tập đoàn Lưu Thị đến, sau đó gọi cho cố vấn pháp luật để thay đổi pháp nhân của tập đoàn Lưu Thị.
Vì Lưu trọc nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Sở Bắc, dĩ nhiên mánh khóe của ông ta rất nhiều. Chẳng hạn như những chuyện mà các doanh nghiệp bình thường cần phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể giải quyết ổn thỏa thì Lưu trọc chỉ cần mười phút là có thể giải quyết được.
Kể từ lúc này tập đoàn Lưu Thị kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc đã chính thức đổi chủ thành Mục Hàn.
“Lưu trọc, ông đừng có mà không phục”, Mục Hàn nói: “Mặc dù tập đoàn Lưu Thị có giá trị mấy chục tỷ nhưng trong mắt tôi, nó chẳng qua chỉ là một đống tiền tiêu vặt. Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ nên thuộc về mình mà thôi”.
“Sau khi nghỉ hưu, nếu ông có chuyện gì cần thì có thể liên hệ với Mộ Dung Phong!”
“Mộ Dung Phong?”, Lưu trọc hơi ngạc nhiên: “Người cậu đang nói là Mộ Dung Phong giàu nhất Đông Hải hả?”
“Lẽ nào nước ta còn có Mộ Dung Phong thứ hai sao?”, Mục Hàn hỏi ngược lại.
“Xin hỏi quan hệ giữa cậu và Mộ Dung Phong là…”, Lưu trọc thử dò hỏi.
“Mộ Phong Dung chẳng qua chỉ là một tay sai của tôi mà thôi”, Mục Hàn thản nhiên nói.
Lưu trọc hoàn toàn khϊếp sợ.
Đường đường là Mộ Dung Phong giàu nhất Đông Hải, có tài sản trăm tỷ, ngay cả những người quyền lực ở cấp quốc gia cũng phải xem ông ta là khách quý, thế mà chỉ là một tay sai của Mục Hàn à?
Vậy thân phận của Mục Hàn…
Lưu trọc không dám nghĩ tiếp.
Dù Lưu trọc có thâu tóm tập đoàn Phi Mục nhưng sáu năm trước, Lưu trọc cũng là do bị người khác xúi giục, chưa có nhiều hành động xấu xa gì nên Mục Hàn không có ý định đuổi gϊếŧ Lưu trọc đến đường cùng.
Lưu trọc có thể gom góp nguồn lực của tập đoàn Phi Mục, kiểm soát mạch máu kinh tế ở Sở Bắc nhiều năm thì ông ta cũng được coi là thiên tài trong giới kinh doanh.
Mục Hàn không tiện lộ mặt nên anh tìm đến Chúc Long – một trong tứ đại chiến thần, để Chúc Long nhậm chức tổng giám đốc thay cho Lưu trọc điều hành tập đoàn Lưu Thị.
“Đại ca, anh có thể bảo tôi đánh gϊếŧ nhưng tôi không có tài cán trong việc điều hành công ty!”
Chúc Long tỏ ý mình không làm được.
“Cậu chỉ cần giả vờ thôi, quyết sách chính của tập đoàn Lưu Thị đều do tôi thực thi”, Mục Hàn vỗ vai Chúc Long nói: “Thế nên cậu không cần lo lắng về việc làm ăn kinh doanh”.
“Vậy thì được”, Chúc Long gật đầu.
Hôm sau, Chúc Long lấy danh nghĩa anh Long thay mặt Mục Hàn để mở họp báo với Lưu trọc chính thức tuyên bố anh Long đã thu mua tập đoàn Lưu Thị, Lưu trọc từ chức tổng giám đốc.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, sợi dây căng chặt trong lòng Lưu trọc hoàn toàn được thả lỏng.
Tối qua, Lưu trọc thử liên lạc với Mộ Dung Phong để xác minh những gì Mục Hàn nói là đúng hay sai.
Kết quả Mộ Dung Phong nói với Lưu trọc nửa số tài sản và quyền lực ở thế giới này đều thuộc về Mục Hàn.
Điều này khiến Lưu trọc cảm thấy sợ hãi, ông ta lập tức nghĩ đến một tổ chức trong lời đồn - Điện Long Vương!
Điện Long Vương có tiếng là nắm giữ nửa số tài sản và quyền lực của thế giới.
Mà Mục Hàn chính là Điện Chủ của Điện Long Vương!
Tin tức tập đoàn Lưu Thị bị anh Long thu mua nhanh chóng gây chấn động ở Sở Bắc.
Mọi người đều suy đoán người tên anh Long này là thần thánh phương nào mà có thế lực mạnh như vậy, có thể thu mua tập đoàn Lưu Thị kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc.
“Lý Văn Phong, giám đốc bộ phận kỹ thuật!”
“Cố Kiếm Phong, trưởng phòng quản lý chất lượng!”
“Trương Nam, trưởng phòng kinh doanh!”
“Hà Thư Hoàn, giám đốc bộ phận hậu cần!”
…
Sau buổi họp báo.
Tại văn phòng tổng giám đốc ở tòa nhà văn phòng tập đoàn Lưu Thị.
Mục Hàn cầm danh sách nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Lưu Thị, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Không ngờ những nhân tài mình dốc lòng rèn luyện năm đó giờ đã trở thành trụ cột trong số nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn Lưu Thị!”
“Xem ra Lưu trọc cũng biết nhìn người đấy. Ông ta có thể hợp nhất tập đoàn Phi Mục, kiểm soát mạch máu kinh tế Sở Bắc cũng không phải không có lý!”
Mục Hàn tiếp tục lật xem danh sách nhưng vẫn không thấy tên một số nhân viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn Phi Mục năm xưa.
Những người trụ cột ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Mục như Dư Phi, Giả Lạc hồi đó giờ cứ như biến mất không thấy tung tích của họ trong tập đoàn Lưu Thị.
“Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao?”, Chúc Long ngồi ở vị trí tổng giám đốc không biết nên làm gì.
Dù sao làm tổng giám đốc cũng chẳng phải sở trường của Chúc Long.
“Tạm thời đừng động vào đám người Lý Văn Phong, Cố Kiếm Phong, tôi phải quan sát thêm một thời gian nữa”, Mục Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Còn về phần đám người Dư Phi, Giả Lạc, tôi sẽ đích thân đi tìm”.
“Ngoài ra, ba ngày sau, chúng ta mở một cuộc họp cấp cao, cậu là tổng giám đốc cũng nên gặp cấp dưới của mình rồi!”