Điện Chủ Ở Rể

Chương 158: Lâm Nhã Hiên cắm sừng Mục Hàn?

Năm giờ chiều.

Khách sạn Ngân Thái.

Một chiếc Mercedes-Benz cấp S đi tới, người bước từ trên xe xuống chính là Chủ tịch Lưu.

Lâm Nhã Hiên đã chờ ở cửa từ lâu, nhìn thấy Chủ tịch Lưu đi đến, cô lập tức bước tới nghênh đón, chủ động chào hỏi: “Chào Chủ tịch Lưu!”

“Cô Lâm, cô đã đến trước rồi sao?”, Chủ tịch Lưu mỉm cười, đánh giá Lâm Nhã Hiên một lượt từ trên xuống dưới.

Lúc này, Lâm Nhã Hiên đã thay sang bộ vest nữ toát lên vẻ thông minh tháo vát, chiếc váy liền ngắn, đôi tất màu da, cộng thêm giày cao gót màu đen, thể hiện rõ sự trẻ trung xinh đẹp của cô.

“Không tệ!”, Chủ tịch Lưu nhìn chằm chằm Lâm Nhã Hiên, nuốt nước bọt, không nhịn được mà khen ngợi: “Cô Lâm vốn là quốc sắc thiên hương, lại thêm vóc dáng này, thật sự giống như tiên nữ hạ phàm! Sau này, cứ mặc như thế này đi!”

“Những trang phục công sở kia quá trang nghiêm, không hợp với cô!”

Lâm Nhã Hiên mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay ra nói: “Chủ tịch Lưu, mời!”

Chủ tịch Lưu và Lâm Nhã Hiên cùng đi vào trong khách sạn Ngân Thái.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lâm Nhã Hiên nhìn ngang nhìn dọc, hơi lo lắng hỏi: “Chủ tịch Lưu, người bạn ông trùm có thể xử lý khoản vay cho tôi đâu? Sao ông ta vẫn chưa tới?”

“Cô Lâm, sao cô lại không hiểu chuyện như thế?”, Chủ tịch Lưu lập tức nổi giận nói: “Bây giờ cô là người cầu xin sự giúp đỡ, làm gì có lý nào lại bắt người giúp đỡ đến đúng giờ chứ?”

“Vâng, vâng, vâng!”, Lâm Nhã Hiên vừa nghe liền vội vàng nói xin lỗi: “Chủ tịch Lưu, thực sự xin lỗi, là tôi quá nôn nóng rồi!”

“Cô Lâm cần tiền gấp, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng cô cũng biết đấy, những người như ông trùm thường vô cùng bận rộn, thời gian của bọn họ thật sự quá quý giá. Vì thế chúng ta cần phải thành tâm, nhẫn nại chờ đợi ông ta tới cứu giúp mới phải”.

Chủ tịch Lưu dẫn dắt từng bước, sau đó cầm chai rượu lên, rót cho Lâm Nhã Hiên một ly, cười nói: “Cô Lâm, hay là chúng ta cứ uống vài ly trước, vừa nói chuyện vừa chờ đợi”.

“Nhưng mà, ông ấy còn chưa tới, chúng ta đã uống trước như vậy có vẻ không hay lắm”, Lâm Nhã Hiên lắc đầu nói.

Lúc này, điện thoại của Chủ tịch Lưu vang lên.

Sau khi Chủ tịch Lưu nhận điện thoại, quay về chỗ ngồi, khuôn mặt mang theo vẻ áy này nói với Lâm Nhã Hiên: “Cô Lâm, thực sự xin lỗi, vừa rồi ông ta gọi điện thoại cho tôi, nói là trên đường đi bị tắc đường, ít nhất cũng phải hơn ba mươi phút nữa mới có thể tới đây, bảo chúng ta cứ uống trước đi”.

“Cô xem, ngay cả ông ta cũng đã nói như vậy rồi, không phải cô cũng nên uống với tôi một ly sao?”

“Á? Như vậy sao”, Lâm Nhã Hiên hơi khó xử nói: “Nhưng Chủ tịch Lưu à, tôi không biết uống rượu!”

“Cô Lâm không nể mặt tôi à?”, khóe miệng của Chủ tịch Lưu khẽ cong lên: “Cô Lâm, tôi nói với cô như thế này nhé! Tôi và ông trùm đó có quan hệ vô cùng thân thiết. Chờ lát nữa sau khi ông ta tới, chuyện vay tiền của cô Lâm, tôi cũng có thể nói giúp thêm vào. Như vậy, tỉ lệ thành công của cô cũng sẽ khá cao”.

“Nhưng nếu như cô Lâm coi thường tôi, không nể mặt tôi thì tôi chỉ có thể khoanh tay đứng một bên nhìn mà thôi!”

“Điều này…”, Lâm Nhã Hiên đương nhiên hiểu ý của Chủ tịch Lưu.

Cho dù không biết uống rượu, nhưng vì để vay được năm mươi triệu, nhanh chóng giải quyết vấn đề nên cô chỉ có thể nghiến răng cầm ly rượu lên, nói với Chủ tịch Lưu: “Chủ tịch Lưu, tôi kính ông!”

Rượu trắng vào miệng, vị cay nồng đậm.

Lâm Nhã Hiên chịu đựng sự khó chịu, nhấp một ngụm.

“Ồ, cô Lâm!”, Chủ tịch Lưu lắc đầu nói: “Cô kính rượu người khác thì phải một hơi uống cạn mới được! Chỉ nhấp một ngụm như vậy rất không tôn trọng người khác đấy!”

Lâm Nhã Hiên sững sờ, vẻ mặt đau khổ uống cạn cả ly rượu trắng.

Sau khi uống xong, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức ửng hồng.

Một trận chóng mặt ập tới.

Sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

“Người đẹp quốc sắc thiên hương à, cô cũng xem như rơi vào trong tay tôi rồi!”, nhìn Lâm Nhã Hiên đã ngất xỉu, trong lòng Chủ tịch Lưu dấy lên sự kích động, gọi tới hai nhân viên phục vụ nữ, căn dặn: “Bạn của tôi uống say rồi, đỡ cô ấy lên phòng 888 cho tôi!”

Phòng 888 là căn phòng mà Chủ tịch Lưu thuê dài hạn ở khách sạn Ngân Thái.

Thường là nơi qua lại với tình nhân.

Mà hôm qua, sau khi Lâm Nhã Hiên tìm đến tận cửa, Chủ tịch Lưu lập tức bị vẻ đẹp của phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty Tần Thị thu hút, vì vậy lúc đầu từ chối Lâm Nhã Hiên là bởi vì cái bẫy ngày hôm nay.

Vốn dĩ chẳng có ông trùm giới tài chính nào cả.

Tất cả những điều này đều chỉ là vở kịch Chủ tịch Lưu tự biên tự diễn mà thôi.

Còn nữ nhân viên phục vụ của khách sạn Ngân Thái này cũng không lấy làm lạ với loại chuyện này.

Dù sao mỗi lần chủ tịch làm xong chuyện cũng đều đưa cho bọn họ mấy nghìn tệ gọi là tiền tip.

Số tiền này bằng hai tháng tiền lương của những người làm phục vụ như bọn họ.

Ai có thể bước qua được đồng tiền chứ?

Phòng 888.

Lâm Nhã Hiên nằm trên giường lớn, trong trạng thái say sỉn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng.

Cộng thêm thân hình quyến rũ, dáng vẻ thật khiến người ta muốn phạm tội.

“Ha ha ha!”, Chủ tịch Lưu một tay nhấc chai rượu, một tay đẩy cửa, đi về phía Lâm Nhã Hiên.

“Đẹp! Trông thật duyên dáng!”, dưới tác dụng của rượu, bước chân của Chủ tịch Lưu loạng choạng, hận không thể lập tức lao lên giường ‘xử lý’ Lâm Nhã Hiên.

...

Sau khi Mục Hàn quay về từ chiến khu Sở Bắc đã là buổi chiều.

Nhớ ra gần tới giờ Lâm Nhã Hiên tan làm, Mục Hàn quyết định đến công ty Tần Thị đón cô về nhà.

Thuận tiện nói với Lâm Nhã Hiên chuyện anh đã giải quyết chuyện anh Ba làm loạn ở công trường.

Nhưng đến công ty Tần Thị, Mục Hàn lại không gặp Lâm Nhã Hiên.

“Hôm nay phó tổng giám đốc Lâm đi đến ngân hàng vay tiền, đi cả ngày vẫn chưa quay về công ty”, thư ký nói với Mục Hàn.

“Ồ! Vay tiền mà đi cả một ngày sao?”, lúc này, Tần Phiêu cũng làm việc ở công ty Tần Thị nghe thấy thư ký nói như vậy, lại cười nhạo nói: “Thật trùng hợp, tôi vừa giải quyết công việc ở ngân hàng Sở Bắc quay về, nghe nói Phó tổng giám đốc Lâm của các cô đã hẹn với Chủ tịch Lưu đi ăn cơm ở khách sạn Ngân Thái rồi!”

“Ôi trời! Đã đến thế này rồi cơ à, sau khi bọn họ ăn cơm xong, có lẽ lại đặt thêm một phòng trong khách sạn, sau đó, bàn chuyện vay tiền cũng hợp lý đấy!”

Tần Phiêu nói xong, còn giả vờ nhìn đồng hồ.

“Câm miệng!”, Mục Hàn lập tức trừng mắt với Tần Phiêu, không chút khách khí nói: “Nhã Hiên không phải người phụ nữ như vậy!”

“Lâm Nhã Hiên có phải là người phụ nữ như vậy hay không thì tôi không biết”, Tần Phiêu mỉm cười nói: “Nhưng tôi hiểu rất rõ con người Chủ tịch Lưu, đó là một tên gian xảo. Hễ là người phụ nữ có chút sắc đẹp thì ông ta sẽ nghĩ cách để đưa lên giường”.

“Huống hồ Phó tổng giám đốc Lâm của chúng ta còn đi cầu xin ông ta!”

“Phó tổng giám đốc Lâm và Chủ tịch Lưu gặp nhau vào buổi tối trăng thanh gió mát như vậy, khoản vay năm mươi triệu tệ kia không phải là đã chắc chắn rồi hay sao? Nói không chừng, sau này địa vị của công ty Tần Thị chúng ta ở ngân hàng Sở Bắc cũng được nâng cao!”

“Còn về cậu, dùng cặp sừng để đổi lấy sự phát triển của công ty Tần Thị cũng xem như đáng giá!”