Đương nhiên Mục Hàn biết Điện Long Vương nắm giữ hơn phân nửa tài sản và quyền lực trên toàn cầu, mà ở cả Hoa Hạ này, ngoại trừ người ở thủ đô đó ra, chỉ có Mục Hàn của Điện Long Vương là có thể tùy ý điều động bất cứ tài nguyên quân sự và chính trị nào ở Hoa Hạ.
Trương Hùng ở quân khu Sở Bắc là tinh anh về quân sự do Điện Long Vương huấn luyện, được vinh danh là một trong bốn tướng lĩnh ác quỷ của Hoa Hạ. Ông ta đã từng cùng với ba tướng lĩnh ác quỷ khác là Lý Bá, Đỉnh Thiên và Các Hạ đi theo Điện Chủ tiền nhiệm của Điện Long Vương, đánh một trận khiến cho hơn bốn mươi quốc gia xung quanh không dám dòm ngó Hoa Hạ một chút nào nữa.
Thuốc lá và rượu mà nhóm Trương Hùng sử dụng được ngành chuyên môn sản xuất, vượt xa rượu và thuốc lá mà các quan chức cấp cao bình thường hưởng dụng.
“Ừ, chọn cái này làm quà mừng thọ cho bà ngoại Nhã Hiên đi”, Mục Hàn quyết định.
Hai ngày sau lại rất bình yên.
Có năm trăm triệu tiền đầu tư của Cao Hổ, cộng thêm năm trăm triệu của tập đoàn Đầu tư Hoàn Cầu trước kia, nguy cơ của công ty Lâm Thị coi như đã được giải quyết.
Lại thêm năng lực kinh doanh của Lâm Nhã Hiên vốn đã rất vượt trội, nghiệp vụ của công ty Lâm Thị cũng đang ngày một đi lên.
Ngay lúc này, Phó Hương Chủ Diệp Thiên gọi điện thoại cho Mục Hàn.
“Điện Chủ, Mục Vãn Trang đã đến Sở Dương, nhưng luôn hành động khiêm tốn, án binh bất động, rất có khả năng là đang bày trò gì đó, có cần…”
Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Thiên làm động tác cắt cổ.
“Tạm thời không cần để ý đến bà ta, theo dõi sát sao động thái của bà ta là được. Tôi muốn xem xem bà cô này có mạnh hơn anh họ Mục Phi Long của tôi chút nào không”, Mục Hàn hơi cong khóe miệng.
Một tuần nhanh chóng trôi qua.
Sở Bắc cách Sở Dương không xa, chỉ có năm mươi cây số, nếu đi tàu cao tốc thì cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Bởi vì con đường giữa Sở Dương và Sở Bắc đang tu sửa, lái xe không tiện cho lắm nên Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên quyết định đi tàu cao tốc đến Sở Bắc.
Lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy Mục Hàn cũng đi theo, Tần Lệ không khỏi trợn mắt, kéo Lâm Nhã Hiên sang một bên: “Con gái, mẹ nói với con nhiều lần rồi, anh chàng đại gia siêu giàu của con đâu? Con đưa tên phế vật chỉ biết ăn bám này về nhà mẹ thì không phải là mất mặt chết à”.
“Mẹ, Mục Hàn là chồng con, sao anh ấy lại làm mất mặt chứ!”, Lâm Nhã Hiên vô cùng bất mãn.
“Được, được, được. Nó có thể đi theo”, Tần Lệ không vui trừng mắt nhìn Mục Hàn, dặn dò: “Nhưng mà Mục Hàn, mày về nhà mẹ tao thì làm ơn ngậm cái miệng thối của mày lại, đừng có nói bậy bạ, rõ chưa?”
“Mẹ yên tâm”, Mục Hàn cười tươi: “Con sẽ không làm mẹ mất mặt đâu. Hơn nữa, con đã chuẩn bị một món quà lớn, đảm bảo mẹ sẽ được nở mặt nở mày ở nhà mẹ đẻ”.
“Ô hô, hiểu chuyện rồi à”, Tần Lệ hơi bất ngờ, sau đó bật cười: “Một thằng phế vật chỉ biết ăn bám như mày thì có thể chuẩn bị được món quà gì để tao nở mày nở mặt. Mày không làm tao mất mặt ở nhà mẹ tao là tao cảm ơn lắm rồi”.
Cả nhà nhanh chóng đến ga tàu cao tốc.
Lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh, Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên đều thuận lợi đi qua.
Chỉ có Mục Hàn khi đi qua là còi báo động lập tức reo lên inh ỏi.
Thế là nhân viên kiểm tra an ninh cứ như gặp kẻ địch, lập tức bao vây Mục Hàn, lục soát thật kỹ balo và vali mà Mục Hàn mang theo.
Nhưng qua nhiều lần kiểm tra vẫn không phát hiện có gì khác thường.
Cuối cùng nhân viên kiểm tra an ninh cũng nhận ra lý do còi báo động vang lên là từ cơ thể Mục Hàn, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Thưa anh, chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn, mong anh phối hợp, di chuyển đến phòng cảnh vệ của chúng tôi”.
“Chúng tôi cũng không phạm pháp, vì sao các anh lại đưa chồng tôi đi?”, Lâm Nhã Hiên thấy vậy lập tức sốt ruột.
Tần Lệ lại càng chán ghét nói: “Phế vật đúng là phế vật, cứ hay làm lỡ chuyện! Nhã Hiên, mẹ đã nói với con rồi, nếu làm lỡ thời gian lên xe là không về kịp đâu”.
“Được!”, Mục Hàn lại bình tĩnh gật đầu.
Mục Hàn đi theo mấy nhân viên kiểm tra an ninh vào phòng cảnh vệ.
Khi Mục Hàn cởϊ áσ ra, mấy nhân viên kiểm tra an ninh đều có vẻ chấn động.
Đây là cơ thể gì chứ!
Ngực, lưng, bụng… gần như mỗi một bộ phận trên người đều có một vết đạn.
Mấy năm qua được đạo sĩ nhận nuôi, Mục Hàn gần như đã trải qua các loại thử thách tàn khốc trên thế giới, mưa bom bão đạn như cơm bữa. Trong trận chiến mà bốn tướng lĩnh ác quỷ đánh cho bốn mươi quốc gia xung quanh không dám dòm ngó lãnh thổ Hoa Hạ, Mục Hàn cũng có tham gia.
Khi bốn tướng lĩnh ác quỷ bị một nghìn cao thủ Thần Cấp của Đảo Quốc vây đánh, chính Mục Hàn đã một mình cầm kiếm chém gϊếŧ khiến một nghìn cao thủ Thần Cấp của Đảo Quốc phải kinh hồn bạt vía, bởi vậy mới cứu được bốn chiến thần bậc nhất cho Hoa Hạ.
Từ đó, Mục Hàn được chỉ định trở thành người thừa kế của Điện Long Vương.
“Rốt cuộc anh là ai?”, nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu lập tức lấy súng ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Mục Hàn: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc! Nếu anh không thành thật khai báo, tôi có quyền bắn chết anh tại chỗ!”
Mấy nhân viên kiểm tra an ninh còn lại cũng lần lượt lấy súng ra.
Thân người đầy vết đạn và vết sẹo của Mục Hàn quả thật khiến người ta kinh hãi.
“Hỏi thân phận của tôi sao, anh vẫn chưa đủ tư cách”, Mục Hàn trả lời bâng quơ.
Dẫu cho có hơn năm cây súng đang chĩa vào mình, nhưng năm cây súng này đối với Mục Hàn mà nói không khác nào sắt vụn, chẳng có chút lực sát thương nào với anh.
“Thành thật một chút đi!”, nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu hiển nhiên rất sợ Mục Hàn, chuẩn bị nổ súng.
Trong mắt anh ta, Mục Hàn là phần tử cực kì nguy hiểm.
Thế nhưng, ngay lúc nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu bóp cò, Mục Hàn di chuyển, chỉ nháy mắt súng trong tay nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu đã rơi vào tay Mục Hàn.
Hơn nữa còn bị tháo rời từng mảnh.
Những nhân viên kiểm tra an ninh khác cực kì sợ hãi.
Nhưng không ai dám nổ súng.
“Mau báo cáo lên cấp trên!”, nhân viên kiểm tra an ninh đi đầu run rẩy nói.
Lần này Mục Hàn không ngăn cản anh ta.
Không lâu sau thì có nhân viên đường sắt cấp bậc cao hơn đi tới phòng cảnh vệ.
Nhìn thấy không ít người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới phòng cảnh vệ, Tần Lệ kêu lên: “Thôi rồi, thôi rồi, những người mặc đồng phục cảnh sát này nhất định là tới vì Mục Hàn! Cái thằng chết giẫm này, rốt cuộc nó đã làm ra chuyện ác ôn gì mà dẫn nhiều cảnh sát tới như vậy!”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa”, lúc này, Lâm Nhã Hiên cũng rối bời.
Chẳng mấy chốc, một đội binh sĩ vác theo súng đạn cũng đến đây.
Những binh sĩ này bao vây chật kín phòng cảnh vệ.
“Trời ơi! Người mặc quân phục cũng đến luôn rồi, lần này Mục Hàn chết chắc rồi! Con gái à, chúng ta mau đi thôi, nhân lúc còn chưa muộn phải cắt đứt quan hệ với Mục Hàn, tránh rước họa vào thân!”
Tần Lệ khuyên bảo Lâm Nhã Hiên.
“Mẹ, nào có ai như mẹ chứ!”, Lâm Nhã Hiên hết nói nổi: “Tốt xấu gì Mục Hàn cũng là con rể mẹ, trước khi mọi việc được làm rõ ràng, sao mẹ có thể bỏ đá xuống giếng vậy chứ?”
“Sao mẹ bỏ đá xuống giếng hả? Con bé này, không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao? Nếu còn không đi thì chúng ta thật sự không đi kịp nữa đấy!”
Tần Lệ tức giận giậm chân.