“Không... cháu không phải là tiểu yêu tinh”.
A Ly cuộn tròn người co rúc lại bên mép cửa, đôi mắt hơi ửng đỏ.
"Hừ! Nói cho cô biết! Đừng tưởng rằng mê hoặc được tên phế vật vô dụng Mục Hàn thì có thể biến từ một con gà rừng thành phượng hoàng! Nó chẳng qua chỉ là thằng ở rể nhà chúng tôi thôi!"
Tần Lệ liếc xéo Mục Hàn và nói với giọng điệu vô cùng giễu cợt.
"Vào đi, đừng để ý đến bà ấy!"
Mục Hàn lạnh lùng nói.
Anh bước lên trước một bước, kéo tay A Ly đi thẳng vào phòng.
Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn nắm tay cô gái khác, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn yên lặng chờ anh giải thích.
"Đây là bạn của anh, người thân của em ấy đều không còn nữa, sau này... em ấy sẽ sống ở nhà chúng ta”.
Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên và nói.
"Em ấy chính là... cô gái mà anh vừa nói bị bọn lưu manh bắt nạt đó à?”
Lâm Nhã Hiên mở to mắt hỏi.
Vừa nãy cô đã nghe Mục Hàn nhắc đến cô gái tội nghiệp này.
Mục Hàn gật đầu.
"Sao anh không nói sớm! Mau vào ngồi đi! Em tên là A Ly đúng không? Sau này đây chính là nhà của em, cứ yên tâm ở lại đây nhé”.
Lâm Nhã Hiên vội vàng kéo A Ly ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài của cô ấy và dịu dàng nói.
"Vâng! Chị ơi, chị... thật xinh đẹp!"
A Ly nhìn Lâm Nhã Hiên cứ như một cô công chúa, ngưỡng mộ nói.
"Hừ! Không được, mẹ kiên quyết không đồng ý cho nó sống ở đây! Nhà chúng ta là bãi rác sao? Loài chó mèo nào cũng dẫn vào ở!"
Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mẹ không đồng ý sao? Được thôi, vậy tiền phí quản lý tài sản mẹ tự trả nhé, con sẽ không trả một đồng nào!"
Mục Hàn nhìn bà ta với vẻ hài hước và nói.
"Được lắm! Mục Hàn, mày giỏi rồi phải không, ngay cả tao mà mày cũng dám uy hϊếp, mày có tin tao...”
Tần Lệ chỉ vào Mục Hàn định hăm dọa, nhưng nhớ lại những lời hôm qua bà cụ Lâm đã nói, đột nhiên bà ta cảm thấy hơi sợ hãi.
Mấy triệu phí quản lý tài sản đấy!
Ừng ực!
Tần Lệ đành phải nuốt cục tức này vào bụng.
"Tự thu xếp cho ổn thỏa!"
Sau khi thốt ra sáu chữ này, Tần Lệ tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm, ở lại chỗ này chỉ càng thêm mất mặt!
"Nào, A Ly, sau này đây sẽ là phòng của em!”
Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên đã chọn một căn phòng xinh xắn cho A Ly.
"Cảm ơn chị!"
A Ly nhìn căn phòng ấm áp liền nở nụ cười vui vẻ!
Trước đây ở Sở Châu, cô ấy và ông nội phải thường xuyên chuyển chỗ ở, không có nơi ở cố định.
Nơi duy nhất tốt nhất là ngôi làng cuối cùng chôn cất ông nội, ở đó bọn họ đã dựng lên một cái lán nhỏ, cũng được coi là một ngôi nhà.
"Mục Hàn, lát nữa anh đi cùng tôi ra ngoài gặp khách hàng nhé, vị khách này là một cậu ấm đến từ Sở Tây, danh tiếng không tốt lắm, tôi sợ chuyện này e là không dễ dàng như vậy...”
Lâm Nhã Hiên vừa vuốt tóc A Ly vừa nói với Mục Hàn.
"Ừ! Sở Tây? Theo như anh biết thì hình như ở đó có gia tộc lớn họ Chu cũng làm trong ngành phát triển bất động sản, không phải lần này chúng ta đi gặp người nhà họ Chu đấy chứ?”
Mục Hàn sờ mũi, hỏi.
Anh từng nghe Mộ Dung Phong báo cáo, gần đây gia chủ nhà họ Chu muốn gặp anh nhưng đã bị anh từ chối.
Chỉ là một gia tộc nhỏ có tài sản mấy chục tỷ, gặp họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh cũng biết bọn họ à? Nghe bà nội nói Chu Thị muốn đến đầu tư ở Sở Dương, đang tìm kiếm đối tác địa phương, đối với tập đoàn Lâm Thị mà nói thì đây là một cơ hội tốt”.
"Nhưng mà, người tới đây lần này là Chu Húc Tài – cậu ấm lãng tử phong tình nổi danh! Nghe nói chỉ cần anh ta thích cô gái nào thì sẽ không từ mọi thủ đoạn...”
Vẻ mặt Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng.
"Đừng lo! Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của em thì anh sẽ biến gia tộc Chu Thị gì đó thành một tấm bia đỡ đạn!"
Mục Hàn vỗ ngực nói.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Lâm Nhã Hiên và A Ly đều bật cười.
"A Ly, ngoan ngoãn ở nhà, chiều chị về sẽ dẫn em ra ngoài mua sắm”.
Lâm Nhã Hiên dặn dò A Ly.
Sau đó, cô ngồi trên chiếc xe Emgrand của Mục Hàn và nhanh chóng đến khách sạn Hùng Thịnh.
"Xin lỗi! Cậu chủ nhà chúng tôi chỉ mời một mình cô Lâm Nhã Hiên!"
Đến trước cổng khách sạn, hai nhân viên bảo vệ đeo kính râm lập tức chặn Mục Hàn lại và nói với giọng điệu không mấy thiện cảm.
"Vậy... tôi cũng không vào nữa!"
Lâm Nhã Hiên cảnh giác lùi về sau vài bước, cắn môi đỏ mọng nói.
Cho dù không bàn bạc được chuyện làm ăn thì bản thân cô cũng sẽ không chịu ấm ức để đi tiếp đón phục vụ cậu ấm nhà giàu này.
"Người đến đều là khách! Để họ vào đi!"
Trong phòng vang lên một giọng nói hơi bất mãn.
"Vâng! Thưa cậu chủ!"
"Sau khi vào, tốt nhất mày nên biết thức thời một chút! Nếu quấy rầy đến nhã hứng của cậu chủ thì đừng trách nắm đấm của bọn tao không có mắt!"
Một tên bảo vệ mở cửa và liếc xéo Mục Hàn với ánh mắt đe dọa.
Mục Hàn bình thản nhìn bọn họ, không hề đáp lại mà đi theo Lâm Nhã Hiên bước vào trong phòng.
"Hừ! Nghe nói hắn là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Lâm, quả nhiên là hèn nhát như trong lời đồn! Bị chúng ta sỉ nhục như vậy mà còn có thể giả bộ như chẳng có chuyện gì”.
Mấy nhân viên bảo vệ nhìn bóng lưng của Mục Hàn, khinh thường giễu cợt nói.
"Hoan nghênh, hoan nghênh! Quả nhiên là cô gái xinh đẹp nhất Sở Dương, hoa nhường nguyệt thẹn, thật xinh đẹp”.
Hai mắt Chu Húc Tài sáng rực khi vừa nhìn thấy Lâm Nhã Hiên.
Hắn vội vàng đứng bật dậy, nhiệt tình đưa tay phải ra.
"Anh cũng giống như trong lời đồn!"
Mục Hàn vượt lên trước Lâm Nhã Hiên một bước, nở nụ cười khẩy bắt tay với hắn.
"Anh này là…"
Chu Húc Tài vội rút tay về, ánh mắt hơi u ám.
"Tôi là chồng của cô ấy và cô ấy là vợ tôi. Bây giờ anh biết chúng tôi có quan hệ gì rồi chứ?”
Mục Hàn không chút khách khí nói.
"Mục Hàn...”
Nhìn thấy "anh chồng" Mục Hàn hôm nay mạnh mẽ như vậy, Lâm Nhã Hiên vừa mừng vừa lo, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ồ! Ồ... Tôi nhớ rồi! Thật sự là như sấm rền bên tai! Vừa vào thành phố Sở Dương đã nghe thấy tên của anh rồi! Thằng ở rể, chậc, chậc, ngay cả tổ tông của mình mà còn có thể từ bỏ thì anh cũng đúng là sống thoải mái quá đấy”.
Chu Húc Tài trừng mắt nhìn chằm chằm Mục Hàn và trầm giọng nói.
"Cũng tàm tạm! Chẳng bì với một số người không bằng loài súc sinh”.
Mục Hàn toét miệng cười.
Chu Húc Tài tức giận đến mức gần như phát điên!
"Mục Hàn! Đừng nói nữa!"
Lâm Nhã Hiên vội vàng ngăn anh lại, nếu Mục Hàn tiếp tục làm loạn thì cục diện hôm nay sẽ không thể xoay chuyển được nữa!
"Xin lỗi anh Chu! Bởi vì lát nữa vợ chồng tôi còn có việc cần phải xử lý nên tôi mới dẫn chồng tôi đến đây theo, tôi tin rằng anh sẽ không để bụng chứ?”
Lâm Nhã Hiên nở nụ cười phá vỡ sự ngượng ngùng lúng túng, rồi nói với Chu Húc Tài.
"Đương nhiên là không để bụng!”
Chu Húc Tài cười ha ha đáp, trong lòng càng cảm thấy thích thú.
Một người phụ nữ đã kết hôn thì sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!
Dứt lời, hắn rất lịch sự kéo ghế ra, tỏ ý mời Lâm Nhã Hiên ngồi xuống.
Không ngờ.
Mục Hàn lại không chút khách khí đặt mông xuống ghế.
"Vợ à, ngồi đây đi!"
Mục Hàn di chuyển chiếc ghế bên cạnh và nói với Lâm Nhã Hiên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Húc Tài chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng rồi quay lại chỗ của mình.
"Anh Chu! Thực ra, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là vì...”
Lâm Nhã Hiên đi thẳng vào vấn đề.
"Không vội, không vội! Ở đây có một chai rượu XO, cô uống nó rồi chúng ta nói chi tiết cũng chưa muộn!"
Ánh mắt Chu Húc Tài lóe lên tia sáng, không biết đang nghĩ gì.