Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 127

Buổi tối ở Lục gia đặc biệt yên tĩnh vì mọi người ai cũng có việc để làm, hiếm khi nào nghe được tiếng trò chuyện. Đúng là giúp việc và vệ sĩ ở đây rất có phép tắt. Trần quản gia thật khéo chọn. Nhưng mà cũng phải thôi, có một chủ nhân khó tính như Vĩ Phong thì không khéo chọn mới lạ đó.

Nghĩ đến đây Thiên Di bỗng nhiên tự bật cười, cô nhớ về bộ dạng cau có khi trước của anh. Ánh mắt của Vĩ Phong lúc ấy cứ như muốn đóng băng người khác vậy.

Còn bây giờ thì sao? Anh cứ như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy. Nếu không bận việc gì thì Vĩ Phong sẽ bám lấy cô cả ngày, hệt như một đứa trẻ vậy. Nhiều lúc Thiên Di còn phải tự nhủ với bản thân rằng không được động tâm. Nhưng mà đứng trước vẻ đẹp của Vĩ Phong, vẻ ngượng ngùng là không thể tránh khỏi.

"Có chuyện gì mà trông em lại vui đến vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, Vĩ Phong vừa trở về từ công ty.

Anh bắt gặp hình bóng của Thiên Di trong chiếc tạp dề màu hồng phấn. Trông vợ của mình thật dịu dàng và nữ tính biết bao. Không biết có chuyện gì vui mà cô lại cười tươi đến vậy? Làm trái tim Vĩ Phong cứ đập liên hồi rồi đây này!

Thiên Di có hơi giật mình, vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện.

"À...ờ không có gì, tôi chỉ suy nghĩ linh tinh một số chuyện thôi." Cô cười cười.

Vĩ Phong vẫn đứng im trong căn bếp, đôi mắt đen láy nhìn Thiên Di một cách thật thâm tình. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng kì lạ.

Cô quyết định không để tâm đến ánh mắt đó nữa, Thiên Di quay người tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Nhưng thật ra là cô đang cố gắng che đi gương mặt đang ửng hồng của mình. Cái cảm giác chết tiệt này gần đây xuất hiện liên tục, nhịp tim tăng đột ngột, gương mặt ửng hồng.

"Tôi nấu cũng sắp xong rồi, anh lên phòng thay quần áo đi rồi xuống dùng bữa."

Cuối cùng Thiên Di cũng không thể lơ đi sự hiện diện của người đàn ông này.

Anh ừm nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi. Trên gương mặt còn ẩn hiện ý cười vẫn chưa dứt.

Hoá ra đây chính là cảm giác ấm áp của hai chữ "gia đình". Vĩ Phong cuối cùng cũng đã có cho mình một mái ấm thật sự. Và đó chính là Lâm Thiên Di.

Ở trong bếp, Thiên Di thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Vĩ Phong cũng đã đi khỏi. Có như vậy cô mới có thể tập trung vào chuyện nấu nướng được.

...

"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?" An Nhiên tay chống cằm nhìn ra ngoài từ cửa sổ của chiếc Aston Martin.

"Đến nơi rồi cô sẽ biết." Văn Nguyên mỉm cười khi nhìn thấy An Nhiên đang ở trên xe của mình.

Lúc nãy cô còn thẳng thừng từ chối vậy mà giờ đây cô lại có mặt ở đây. Đúng là tâm lý phụ nữ thật khó lòng mà hiểu nổi. Một chuyên gia tán gái như anh mà còn phải chào thua trước Lý An Nhiên đây.

"Anh mà nghĩ đến mấy chuyện xấu xa với tôi là anh chết chắc đó." An Nhiên đe doạ. Ánh mắt vẫn dán vào màn đêm ngoài kia.

Thành phố này thật nhộn nhịp, cô là người thích sự nhộn nhịp và náo nhiệt. Nhưng tại sao vào lúc này đây, khi ngắm nhìn thành phố An Nhiên lại chẳng thể đắm chìm vào nó như mọi hôm.

Sự cô đơn này rốt cuộc là tại sao mà có? Không phải hiện tại Văn Nguyên đang ở cạnh cô hay sao?

"Không dám không dám." Văn Nguyên phẩy phẩy tay, nếu đã có ý đồ bất chính thì anh đã ra tay từ lâu rồi.

Có điều mặc dù vẫn nói mấy câu từ khó nghe như mọi hôm nhưng hôm nay trông An Nhiên thật lạ. Và Văn Nguyên là người đủ tinh ý để nhận ra được sự kì lạ ấy. Anh quyết định giữ im lặng bởi vì Văn Nguyên biết lý do vì sao một An Nhiên vô tư lạc quan lại trở nên như vậy. Thật sự khiến anh thấy xót vô cùng.

Hôm nay trời đầy sao, những vì sao như đang cố xoa dịu tâm hồn của cô gái xinh đẹp.

Văn Nguyên nhấn nút, mui xe đã mở ra. An Nhiên có hơi ngạc nhiên, ánh mắt dồn về phía anh như muốn hỏi tại sao.

"Như vậy sẽ dễ nhìn ngắm bầu trời hơn, không phải rất dễ chịu sao?" Văn Nguyên cười cười, cuối cùng cô cũng đã chịu quay sang nhìn anh rồi.

"Tên điên này, lạnh chết đi được!" An Nhiên giở giọng cằn nhằn nhưng qua đôi mắt ấy có thể nhìn thấy được ý cười.

Gió lạnh mùa đông thật không thể đùa. Nó thổi từng cơn lạnh buốt. Chiếc váy công sở khiến cho đôi chân của An Nhiên như muốn đóng băng nhưng cô gái cứng đầu vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng bảo Văn Nguyên đóng mui xe lại. Bởi vì An Nhiên còn muốn ngắm nhìn những vì sao này thêm một lúc nữa.

Chiếc áo vest từ đâu bay đến đắp lên đôi chân thon dài của cô. An Nhiên lần nữa nhìn về phía Văn Nguyên.

Anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ như vẫn đang tập trung lái xe. Nhưng nếu nhìn kĩ vào gương mặt ấy, sẽ thấy nó đang ửng đỏ.

Văn Nguyên chỉ còn mặc độc nhất chiếc sơ mi trắng trên người. Vậy mà anh lại không cảm thấy lạnh chút nào. Có lẽ bởi vì khi ở cạnh người con gái mình yêu, trái tim của con người ta sẽ tự nhiên cảm thấy thật ấm áp.

"Cảm ơn." An Nhiên nhẹ nhàng nói, đôi tay vô thức siết chặt lấy chiếc áo của Văn Nguyên.

Cô đã từng nghĩ rằng nếu người đàn ông này xuất hiện sớm hơn, chắc hẳn bây giờ trái tim của An Nhiên đã thuộc về anh ấy.

Cái lạnh của mùa đông giờ đây chẳng là gì với hai con người ấy. Một nam một nữ trông thật đẹp đôi, vậy mà cả hai lại chẳng phải là một đôi.

Tiếc thật nhỉ.