Vĩ Phong và Văn Nguyên đã trình bày mọi chuyện xong.
Cả ba người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng thì Vĩ Phong chợt nhớ ra một điều gì đó. Chiếc USB lần trước Tư Thành đưa cho mình, anh nói rằng trong đó có đủ bằng chứng để tống lão Từ vào tù. Nhưng liệu bằng chứng này có đủ hay không?
"Bạch Khải, có chuyện cần cậu giúp một tay." Anh lên tiếng.
Đội trưởng Bạch dừng chân, quay sang hỏi.
"Chuyện gì?"
[...]
Bầu không khí tại ngôi nhà hoang ngày một căng thẳng. Ánh mắt của Tư Thành tối sầm lại khi nghe Cơ Quân nhắc về An Nhiên.
"Mày muốn chết đúng không?" Ngữ khí lẫn thái độ lúc này của anh trở nên vô cùng đáng sợ. Anh cất lời đe doạ đồng thời hất mạnh bàn tay đang băng bó vết thương ra khỏi người mình.
Ngay sau đó Tư Thành lập tức cảm nhận được cơn đau kéo đến. Vết thương bị hở do hoạt động mạnh khiến máu chảy ra ngày càng nhiều. Nhưng chút vết thương này đối với anh chẳng là gì cả, sự lo lắng đã lấn át đi cảm giác đau đớn.
Cơ Quân cũng cảm nhận được sát khí toả ra từ Tư Thành, cậu sợ hãi lùi về phía sau một chút sau đó luống cuống lên tiếng giải thích.
"Nè! Em không có ý gì đâu, chỉ là khen chút thôi mà." Cơ Quân gãi gãi đầu.
"Cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gϊếŧ cậu." Tư Thành cất giọng cảnh cáo.
"Nhất định sẽ không có chuyện gì." Cậu cười gượng trả lời, Cơ Quân chỉ hỏi chút thôi ai ngờ anh lại phản ứng kích động như thế.
Tư Thành mà những người trong giới truyền tai nhau là một kẻ đơn độc sống trong bóng tối. Hoá ra anh cũng tồn tại tình yêu. Anh yêu cô gái đó, yêu rất nhiều nhưng Tư Thành lại mong An Nhiên đừng dây vào loại người như anh. Sẽ liên lụy đến tương lai...
[...]
Tiếng ồn bên ngoài phòng chờ thu hút sự chú ý của cả ba người. Văn Nguyên đưa mắt nhìn vào bên trong, hình như là một cô gái đang gây rối. Màu tóc vàng nổi bật này thật quen mắt.
Trong vô thức anh bước vào bên trong, đến cả bóng lưng cũng rất giống. Cho đến khi anh nhìn thấy được gương mặt và nghe được giọng nói của cô gái ấy thì anh đã chắc chắn rằng mình nhận đúng người.
Lý An Nhiên sao lại ở đây?
"Tôi muốn gặp người phụ trách điều tra vụ án tối qua." Cô yêu cầu.
"Không được cô gái, cô nghĩ đây là chổ muốn gặp ai thì gặp sao?" Một viên cảnh sát lên tiếng từ chối.
Từ nãy đến giờ cô đã ở đây khá lâu rồi nhưng nói thế nào bọn họ cũng không cho An Nhiên gặp đội trưởng của bọn họ.
"An Nhiên...sao cô lại ở đây?" Văn Nguyên đi lại bên cạnh, ngờ vực hỏi.
Nghe có người gọi tên mình, cô quay lại đằng sau thì bắt gặp ngay Văn Nguyên. Thái độ từ khó chịu chuyển sang vô cùng ngạc nhiên.
"Văn Nguyên...anh đến đây làm gì?" Cô hỏi anh.
"Tôi mới là người phải hỏi cô đó."
Cả hai người còn lại cũng vào trong
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Bạch Khải hỏi viên cảnh sát.
"Cô gái này cứ kiên quyết bảo rằng muốn gặp anh để biết về tình hình vụ án." Viên cảnh sát tặt lưỡi rồi thuật lại.
An Nhiên khi biết được người đàn ông này chính là đội trưởng Bạch lập tức lên tiếng nhờ anh giúp đỡ.
"Đội trưởng, tôi muốn biết về kết quả của cuộc điều tra." An Nhiên đưa mắt nhìn Bạch Khải, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ.
Nhưng trái lại với sự mong chờ đó, quy định vẫn là quy định. Không thể để cho người ngoài biết về quá trình khi chưa có bất kì kết quả gì.
"Xin lỗi nhưng theo nguyên tắc thì không thể." Anh từ chối.
"Làm ơn! Tôi chính là người nhà của Tư Thành, hãy cho tôi biết tung tích hiện tại của anh ấy." An Nhiên nói trong khi đôi mắt đã đỏ hoe. Cô là một người rất mạnh mẽ nhưng khi nhắc về Tư Thành, phần mềm yếu bên trong An Nhiên mới được trỗi dậy.
Vĩ Phong và Bạch Khải nhìn An Nhiên, gương mặt không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả hai người còn không dám tin vào những gì mà mình đã nghe. Tư Thành có gia đình sao? Ý của cô là gì vậy?
Riêng Văn Nguyên từ nãy đến giờ vẫn cứ trầm mặt, anh nghe và có vẻ như đã hiểu ra được vấn đề. Nhìn thái độ của An Nhiên khác hẳn với lúc bình thường. Sự nổi loạn, vui vẻ, ngông cuồng nay lại chẳng thấy đâu. Đổi lại là một Lý An Nhiên với vẻ mặt lo lắng, cử chỉ lời nói vô cùng hỗn loạn.
"Bình tĩnh thuật lại mọi chuyện cho tôi." Bạch Khải lên tiếng bảo An Nhiên.
Cô liền gật đầu, lấy điện thoại ra đưa cho Bạch Khải xem đoạn tin nhắn cuối cùng mà Tư Thành gửi cho cô.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Cụ thể trên đó ghi một dãy địa chỉ xa lạ.
Khu nhà hoang số 338.
Tin nhắn này được Tư Thành gửi đến vào 1 giờ 15 phút sáng. Tức là trùng với thời gian vụ tai nạn xảy ra.
Chắc bây giờ anh đang bị thương rất nặng nhưng lại chẳng có bất kì tung tích nào. Kì lạ hơn là Tư Thành lại không liên lạc với bất kì ai ngoài An Nhiên. Có lẽ là sự tin tưởng hoặc tại thời điểm ấy, trong tâm trí của anh chỉ nghĩ đến mỗi cô.
Địa chỉ này có nghĩa là gì? Vào thời điểm giao thoa giữa sự sống và cái chết tại sao không phải là một lời từ biệt hay gì khác mà lại là dòng tin nhắn xa lạ?