"Nói hay lắm, vậy ở đây mà chịu đòn chung với nó đây này! Bọn bây lên hết cho tao." Gã cầm đầu nghiến răng ken két.
Bây giờ thật sự cả hai đang bị dồn vào thế khó, muốn thoát không được mà muốn đánh lại thì càng không.
"Anh...có biết đánh nhau không? Sao lại mạnh mồm vậy hả?" Thiên Di gõ vào vai Khải Hoàng một cái.
Anh quay xuống nhìn cô, miệng cười cười. "Không biết."
Một vị tổng tài như anh, bảo giành lấy hợp đồng hay tính toán để thu lợi nhuận cho công ty thì được chứ đánh nhau thì anh xin thua.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Thiên Di tỏ ra lo lắng, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến tới mức độ này.
Khải Hoàng hít thật sâu, anh xắn tay áo. "Được thôi! Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với bọn nó tới cùng!" Nhớ lại lúc nhỏ đi học, nói về quơ tay múa chân thì anh cũng chẳng kém cạnh ai đâu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Khải Hoàng gặp phải tình huống này và đây cũng là người con gái đầu tiên khiến anh có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
Hai gã thanh niên tay cầm gậy sắt xông lên trước, bọn chúng quơ gậy về phía anh, Khải Hoàng nhanh chóng né sang một bên sau đó chộp lấy tay của gã đứng bên phải bẻ ngược ra sau. Anh cướp lấy cây gậy sắt tiến vào giáp lá cà với tên còn lại.
Nhận thấy tình thế có vẻ đang nghiêng về phía Khải Hoàng, gã cầm đầu vẫy tay lập tức một tên thanh niên khác xông vào. Hắn cởi trần để lộ hình xăm con hổ trên lưng và những vết sẹo trông vô cùng đáng sợ. Hắn vồ tay túm lấy áo của Khải Hoàng, diễn cảnh trước mặt cứ như một bộ phim hành động kịch tính. Anh dùng lực đấm thật mạnh vào mặt gã đàn ông to lớn làm hắn có chút choáng váng.
Bỗng nhiên Khải Hoàng nắm tay cô kéo về phía trước. "Chạy mau!"
Anh chỉ có thể đánh được bao nhiêu đó, còn ở lại đây nữa là chỉ có con đường chết.
Thiên Di mỉm cười, người đàn ông này cũng thú vị lắm đó chứ.
Một nam một nữ đang chạy thục mạng trong con hẻm tối đầy bụi bẩn, phía sau là một đám người tức tốc đuổi theo.
Không biết từ đâu, trước mặt bọn họ xuất hiện một đám người cũng ăn mặt dị hợm giống hệt bọn phía sau.
Gã cầm đầu phía sau lên tiếng ra lệnh.
"Bắt bọn chúng lại cho tao!"
Ngay lập tức, bọn người phía trước túm lấy cả hai. Thôi rồi, lần này coi như xong.
Hắn ta cười cười túm lấy tóc của Thiên Di.
"Sao rồi cô bé? Không chạy nữa à?"
Bị dồn vào tình thế nguy hiểm nhưng không có nghĩa là cô sẽ bị khuất phục, con người Thiên Di trước giờ rất cứng đầu và cố chấp.
"Mày cứ giỏi bỏ tay ra đi, bà sẽ chạy cho mày xem!" Cô trừng mắt nói.
Không hiểu sao chứng kiến cảnh tượng này làm cho Khải Hoàng cảm thấy hơi buồn cười. Sao cô gái nhỏ này có thể giơ nanh múa vuốt ở trước mặt một bầy sư tử như vậy chứ.
"Đến lúc này mà vẫn còn mạnh mồm à con khốn!" Hắn ban cho cô một cái tát thật mạnh.
"Nè nè! Có gì từ từ nói chứ anh bạn, cần gì phải động thủ với con gái như vậy?" Khải Hoàng lấy thân che chắn cho cô, cái tát lúc nãy cũng đã đánh trúng vào anh. Không hiểu hôm nay anh bị gì mà lại thích xen vào chuyện bao đồng như vậy.
Hắn ta không nói nữa mà ra lệnh cho đồng bọn ra tay đánh hội đồng hai người.
Tiếng còi hụ của cảnh sát váng lên kèm theo đó là thanh âm rắn rỏi.
"Tất cả đứng im, cảnh sát đây."
Vừa nghe thấy thanh âm đó, đám thanh niên khoẻ mạnh mặt mày trở nên tái xanh, ai nấy đều ra sức chạy về phía sau.
Cảnh sát đã bao vây toàn bộ con hẻm. Vừa thấy họ, cả hai thở hắt ra một hơi, thật may quá! Cuối cùng cũng được cứu rồi.
Ơ nhưng mà tại sao Khải Hoàng và Thiên Di lại bị mời về đồn thế này?
Đám thanh niên vừa nãy đã bị tóm gọn, ai nấy đều ngồi vào một góc để lấy lời khai. Riêng Khải Hoàng giận đến đỏ bừng mặt quát thẳng vào mặt tên cảnh sát đang tra khảo anh.
"Tôi đã nói với các người biết bao nhiêu lần rồi, tôi là người bị hại, người bị hại đó nghe rõ không hả!!!"
"Mong anh bình tĩnh, hiện chúng tôi nghi ngờ anh có dính líu đến việc buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, nếu anh thành thật khai báo ra đồng bọn có thể được hưởng sự khoan hồng." Viên cảnh sát nói.
Đám người lúc nãy chính là bọn thường xuyên giao dịch ma túy trong quán bar. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của Khải Hoàng mà.
"Còn cô gái này, sau khi kiểm tra CCTV trong quán bar tôi phát hiện cô cũng có mặt ở đó, mời cô xuất trình chứng minh thư." Vị cảnh sát nhìn cách ăn mặc của Thiên Di, anh không nghĩ cô đã đủ tuổi đi đến những địa điểm đó.
Cô bắt chéo chân, đập bàn một cái. "Này! Nhìn cho kĩ đi, tôi hai mươi mốt tuổi!"
Tưởng chừng gặp cảnh sát là được cứu sống nhưng mọi chuyện lại càng trở nên phiền phức hơn.
Một người đồng đội của vị cảnh sát đang thẩm vấn anh vội vã chạy ra báo cáo. Tên cầm đầu lúc nãy đã khai hết tất cả mọi chuyện và hai người này chỉ là người qua đường vừa bị bọn chúng đánh thôi.
Nét mặt nghiêm túc của vị cảnh sát bắt đầu giản ra, anh ta nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Lúc nãy chỉ là hiểu lầm, thành thật xin lỗi hai người."
Khải Hoàng chỉnh lại vạt áo, nhìn anh trông giống người xấu lắm sao? Có bọn buôn bán ma túy nào mà lại đẹp trai như anh không chứ!
Ở trước cục cảnh sát, Thiên Di giơ hai tay vươn vai một cái.
"Chuyện hôm nay đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật!" Cô cười tươi quay mặt sang nói với người con trai đang mặt mày xám xịt kia.
Nhìn sắc mặt của anh cứ như sắp chửi thề vậy, tự dưng bị lôi vào một chuyện chẳng ra gì lại còn bị bọn chúng đánh bị thương nữa chứ, ôi còn gì là gương mặt đẹp trai ngày nào nữa chứ, sưng hết lên rồi này!
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Cô có biết là chúng ta vừa xém chết không hả!" Anh quát vào mặt Thiên Di như muốn trúc bỏ cơn thịnh nộ.
Cô gái của chúng ta vẫn giữ gương mặt rạng rỡ. "Chuyện lúc nãy cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không bỏ tôi ở lại." Thiên Di nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, thanh âm nhẹ nhàng cất lên.