Tầng 40 của căn hộ W, Thanh Kì đã về nước được một tuần, cô vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào công việc.
Chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ, cô ngồi đó ngắm nhìn thành phố về đêm qua tấm kính lớn.
Thanh Kì đã rời xa nơi đây bốn năm, bỏ lại biết bao nhiêu thứ nhưng không sao, cô cảm thấy những việc mình làm chẳng có gì phải hối tiếc cả.
Chỉ có điều...người con trai đó bây giờ thế nào nhỉ? Cái người mà lúc nào cũng yêu thương, lo lắng và thấu hiểu cho cô không biết bây giờ ra sao. Bốn năm, liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô hay không? Điều đó không quan trọng, nếu không đủ kiên nhẫn thì sao? Nếu có người phụ nữ khác thì sao? Thanh Kì vẫn sẽ giành lấy thứ vốn thuộc về mình bởi vì cô biết ngoài cô ra sẽ chẳng có ai chạm đến được trái tim của Vĩ Phong.
Năm đó cô rời đi, đó là lúc giá cổ phiếu ở Lục thị sụt giảm nghiêm trọng, công ty dường như đang trên bờ vực phá sản. Vĩ Phong có thể nghĩ rằng Thanh Kì bỏ rơi anh vì tiền, cũng đúng! Cô không thích những người không có quyền lực và tài chính.
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô, Vĩ Phong đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đau khổ và bất lực của một người đàn ông. Đó là lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ và chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng. Kể từ lần chia tay định mệnh đó, Vĩ Phong lao đầu vào công việc một cách điên cuồng và kết quả là có được một Lục thị như ngày hôm nay.
[...]
Cuộc gọi đến từ một số quen thuộc, Thanh Kì bắt máy, giọng nói cáu gắt.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi cho tôi nữa!"
"Con đàn bà khốn nạn! Mày ăn hết tiền của tao rồi nói đi là đi ngay vậy à!" Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia như quát vào tai cô. Có thể cảm nhận rõ sự giận dữ và từng cái nghiến răng ken két của gã thông qua điện thoại.
Thanh Kì nhếch mép. "Tôi đến với anh vì tiền, hết tiền rồi thì tạm biệt." Cô cúp máy.
Đây là người đàn ông thứ tư mà Thanh Kì hẹn hò nhưng mà làm gì có tình yêu ở đây. Cô chỉ yêu tiền của họ mà thôi. Hầu hết những người cô cặp kè đều là thiếu gia công tử giàu có, đơn giản vì bọn họ đều là những tên não tàn nghĩ cô thật lòng thật dạ yêu bọn họ hết mình.
[...]
Tivi đang chiếu buổi phỏng vấn của Vĩ Phong, thái độ và ánh mắt khác hẳn so với lúc trước. Cô dường như bị thu hút bởi một cái gì đó phát ra từ anh. Hơn thế nữa, trong bốn năm nay Lục thị đã có một bước tiến ngoạn mục và trở thành công ty đá quý hàng đầu của những công ty đá quý.
Thanh Kì nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Người đàn ông này một lần nữa sẽ thuộc về cô!
[...]
Thư kí gõ cửa.
"Vào đi." Người đàn ông bên trong nói vọng ra.
Cô thư kí đem tập hồ sơ đi vào.
Căn phòng được trang trí rất đẹp mắt nhưng có chút lập dị. Màu chủ đạo là trắng và xanh nhưng những bức tranh được treo trên tường lại mang màu sắc đối lập, tất cả chúng đều mang một màu sắc u tối và đáng sợ.
Chiếc ghế từ từ quay lại, người đàn ông này chính là Hứa Khải Hoàng - Tổng giám đốc của Tinh Anh, là công ty đá quý vô cùng nổi tiếng. Phải nói là Lục thị và Tinh Anh là hai công ty đá quý luôn luôn đối đầu với nhau trên thị trường.
Khác với Lục thị, Tinh Anh không chỉ kinh doanh về loại hình trang sức mà còn nổi trội trong cả lĩnh vực thiết kế thời trang.
"Hứa tổng, vào tuần sau sản phẩm mới của Lục thị sẽ được công bố." Cô thư kí báo cáo.
Khải Hoàng đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế nhếch mép, một nụ cười quái dị. Gương mặt đẹp như tạc tượng với một đầu óc kinh doanh siêu phàm. Anh và Vĩ Phong nếu đặt lên bàn cân so sánh thì có thể nói là "Kẻ tám lạng người nửa cân".
"Vậy à? Thế thì chúng ta cũng sẽ cho ra mắt bảo bối." Thanh âm vui vẻ pha chút giễu cợt.
Cô thư kí hiểu ý, cúi đầu chào rồi quay người bước ra ngoài.
Căn phòng còn lại một mình anh, trong mấy năm nay, Tinh Anh luôn luôn muốn cản trở mọi đường đi nước bước của Lục thị. Nhưng tại sao Khải Hoàng lại phải làm vậy? Bản thân Tinh Anh cũng đã có chổ đứng nhất định vậy việc gì anh lại luôn muốn trở thành cái gai trong mắt của Lục thị? Liệu có ẩn tình gì phía sau?
Mười năm trước anh và Vĩ Phong là bạn thân, có thể nói cả hai chơi với nhau rất rất thân. Cha của Khải Hoàng và Vĩ Phong cùng nhau hợp sức để gây dựng nên Lục thị.
Nhưng sau một thời gian thì cha của anh quyết định rút vốn ra khỏi Lục thị để tự mình dựng nên một công ty đá quý khác.
Thời gian đầu công ty làm ăn rất tốt nhưng sau đó lại bị một công ty khác chèn ép đến bờ vực phá sản. Và cuối cùng mọi ước mơ và tiền bạc của ông Hứa theo gió mà bay. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất.
Cả gia đình của anh phải trốn đi nơi khác mà sinh sống. Cuối cùng cha của Khải Hoàng vì bệnh tật mà qua đời, trước khi chết ông đã để lại một bức tâm thư nói rõ sự tình của sự việc năm đó. Chính ông ta - Lục Vĩ Đình là người đứng sau chuỗi ngày thất bại của Hứa thị. Ông ta lo sợ Hứa thị sẽ được đà phát triển lớn mạnh nên đã dập tắt một ánh lửa trước khi nó bừng sáng.
Sự ra đi của cha và thông tin ông để lại đến với anh quá đột ngột. Chính cha của Vĩ Phong là người lập ra âm mưu để hãm hại cha của mình sao?
Nếu đã như vậy thì được rồi, Khải Hoàng này sẽ liều mạng với nhà họ Lục đến cùng!
Năm đó Vĩ Phong lên kế thừa Lục thị, đó cùng là thời gian Tinh Anh được thành lập. Mục tiêu đặt ra chính là lật đổ Lục thị!
Dường như nhà họ Lục luôn muốn cướp lấy mọi thứ từ tay anh. Lúc trước cướp đi người thân và sản nghiệp của cha, còn sau này thì lại cướp mất người con gái mà anh yêu thương nhất...