Thiên Di đã về đến Lâm gia. Cô bước xuống xe, tay xách đôi giày cao gót bộ dạng vô cùng thảm thương.
Giúp việc thấy cô liền mở cửa trong tâm trạng ngạc nhiên. Tại sao Lâm tiểu thư lại ở đây?
"Lâm phu nhân, tiểu thư đột nhiên về đây ạ!" Giúp việc nhanh chóng chạy vào gõ cửa phòng báo tin cho bà.
Lâm phu nhân cũng hết sức ngạc nhiên. Tại sao con gái mình lại về nhà vào giờ này?
Cô bước đi như người mất hồn, khi thấy cha mẹ, cô gật đầu chào một cái rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Bây giờ cô cần nghỉ ngơi.
"Thiên Di, Thiên Di. Mở cửa ra nói chuyện với mẹ!" Bà Lâm đứng ngoài gõ cửa nói vọng vào.
Nằm trên chiếc đệm êm ấm, cô nhắm mắt định thần lại. Trong một buổi tối nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra.
Tiếng nói của mẹ cô ở ngoài vẫn vang lên không ngớt, bà đang lo lắng cho cô.
"Sáng mai con sẽ giải thích rõ ràng, để con nghỉ ngơi một chút!" Cô nói vọng ra, thanh âm lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai ông bà nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng quyết định không hỏi thêm gì nữa. Sáng nay sẽ rõ.
[..]
Vĩ Phong đang ngồi trên chiếc thảm lông màu xám đặt ở cạnh giường ngủ. Chiếc áo sơ mi bên trong bị tháo mất hai cúc trên để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Anh châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh cần thời gian để bình ổn tâm trạng. Không hiểu vì sao, gần đây anh hay không khống chế được cảm xúc của mình. À không, từ trước đến giờ thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp như vậy.
Ánh mắt chẳng có chút tình cảm mà cô dành cho anh lúc nãy kèm theo câu nói đó khiến Vĩ Phong không thể kìm chế được nữa. Cô đang đùa anh à? Hai năm trước chính anh là người đề nghị chuyện ly hôn nhưng cô lại là người nằng nặc níu giữ. Bây giờ Thiên Di lại nói ra điều đó nhẹ như không. Đây có được gọi là quả báo không?
Chuông điện thoại reo lên khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn. Là Văn Nguyên gọi đến.
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Sao cậu lại để vợ mình ở một mình trên đoạn đường vắng vẻ như vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không hả!" Văn Nguyên nói bằng một chất giọng nghiêm túc. Anh từng nghe nói rằng cuộc sống hôn nhân của bạn mình không hạnh phúc nhưng đến nổi này thì thật là...
Vĩ Phong trầm giọng trả lời, anh dường như đang cố kìm chế lại cơn giận của mình để hỏi Văn Nguyên.
"Cô ấy vẫn đang ở đó à?" Một chút quan tâm còn sót lại.
"Không... tôi đưa cô ấy về rồi." Văn Nguyên đáp lời. Anh đang băn khoăn không biết có nên nói về chuyện xảy ra lúc nãy hay không.
"Về? Về đâu?" Vĩ Phong hơi cau mày. Thiên Di vẫn chưa về nhà cơ mà?
"Về Lâm gia. Nhưng mà hai người có chuyện gì sao? Nét mặt của Thiên Di lúc nãy thật sự sốc lắm đấy!" Văn Nguyên nhớ lại gương mặt của cô lúc nãy mà nói.
Vĩ Phong đã biết đủ thông tin, anh định tắt máy nhưng Văn Nguyên lại một lần nữa lên tiếng.
"Này này đừng tắt máy, tôi còn một việc muốn nói với cậu..." Anh kể sơ lại chuyện lúc nãy mình gặp phải, nếu Văn Nguyên đến trễ một chút thì có lẽ cô đã bị bọn côn đồ đó giở trò xằng bậy.
"Thật sự cậu không nghĩ cho vợ mình sao? Ở một nơi vắng vẻ như vậy mà lại để cô ấy một mình, cậu..." Chưa kịp để anh cằn nhằn hết câu, Vĩ Phong đã tắt máy.
Khi nghe tin cô về Lâm gia, điều đầu tiên Vĩ Phong nghĩ tới là đến tìm cô. Nhưng cái suy nghĩ đó đã thay đổi khi nghe tới câu chuyện tiếp theo.
Cài lại hai cúc áo, vứt tàn thuốc đang hút dỡ. Anh xuống bãi đỗ xe, con xe Bugatti Veyron lại lăn bánh.
Vĩ Phong không đi một mình, có khoảng mười mấy thanh niên áo đen khác đi cùng anh, có thể coi là vệ sĩ.
Địa điểm ban nãy, bốn chiếc xe hơi màu đen đã đến nơi. Dẫn đầu bọn họ là anh.
Vĩ Phong bước xuống xe, ánh mắt sắt lạnh hướng về đám thanh niên đang tụ tập phía trước. Mùi thuốc lá và rượu toả ra từ bọn họ hết sức nồng nặc.
"Tụi bây là ai? Đến đây làm gì hả?" Một người đàn ông trong đám đó chỉ tay về phía anh mà cao giọng nói.
Vĩ Phong không nói gì, phẩy nhẹ tay một cái. Đám người áo đen phía sau lập tức xông lên phía bọn thanh niên lúc nãy.
Bọn họ cũng chẳng phải loại người ngại đánh nhau. Hai bên có một trận ẩu đã kịch liệt. Nhưng bên chiếm ưu thế chắc chắn là Vĩ Phong. Được một lúc thì cả bọn bị tóm gọn.
Anh bắt bọn họ quỳ xuống chân mình.
"Ai là tên cầm đầu của bọn bây?" Thanh âm lạnh lùng vang lên.
Cả bọn liếc nhìn anh nhưng không ai đáp lời.
"Nói!!!" Vĩ Phong quát lớn.
"Là...là tôi." Giọng hắn ta run run.
Vĩ Phong đạp mạnh vào ngực hắn một cái, hắn ngã lăn quay ra đất. Chiếc gậy sắt trong tay anh quật mạnh vào người hắn mấy phát. Dám động vào người của anh sao? Chán sống rồi!
Ánh mắt Vĩ Phong chứa đầy những tia máu. Một lần nữa giọng nói như một con quỷ bước ra từ địa ngục cất lên.
"Cảnh cáo thật mạnh tay vào." Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy hàm ý.
Đám vệ sĩ răm rắp làm theo.
Việc trả thù coi như đến đây là giải toả. Chỉ cần hình dung ra cảnh cô bị bọn nó ức hϊếp. Máu nóng trong người anh cứ sôi sục lên. Nhưng một phần lỗi cũng do anh, chính Vĩ Phong là người đã không kìm chế được cơn giận của mình mà bỏ cô ở lại.
Có lẽ bây giờ Thiên Di cần chút thời gian nghĩ ngơi. Anh sẽ không làm phiền cô nữa. Có chuyện gì sáng mai sẽ giải quyết rõ một lần. Vĩ Phong cũng đã đưa ra một quyết định có lợi cho cả hai bên...