Chiếc Bugatti Veyron đã yên vị trong bãi đỗ xe. Một nam một nữ đang khoát tay nhau bước vào buổi tiệc. Thoạt nhìn còn tưởng đây là hôn lễ của hai người họ nữa cơ.
Quá xứng đôi, quá xinh đẹp là những từ hoàn hảo khi nhìn vào hai người. Lúc trước Vĩ Phong chỉ đến một mình, hôm nay đi cùng vợ càng làm anh trở nên nam tính và chững chạc hơn.
Còn Thiên Di, đây là lần đầu tiên Lục thiếu phu nhân xuất hiện trước mặt mọi người từ sau buổi hôn lễ long trọng đó. Cô không thích đám đông nên cũng ít khi tham dự các buổi tiệc. Nhưng đây là tiệc của Lục gia, tất nhiên phải đến dự.
Khí chất của hai người dường như có thể lấn áp mọi người xung quanh. Nam thì cao ngạo, lạnh lùng. Nữ thì quyến rũ, ma mị.
Những lời bán tán vang lên không ngớt. Hoá ra đây chính là Lục thiếu phu nhân, nhan sắc thật không thể đùa được. Đi cùng Vĩ Phong, thật xứng đôi vừa lứa!
"Lục tổng, dự án lần này xem như đại công cáo thành. Chúc mừng anh." Một người đàn ông tầm ba mươi đến để chúc rượu.
Vĩ Phong lịch sự nâng ly cùng anh ta. "Bây giờ chúc mừng thì còn quá sớm."
Người đàn ông đó xua tay nói. "Lục tổng đừng khiêm tốn như vậy chứ, tài năng của anh ai ai mà không biết."
"Phương gia chúng tôi rất mong được hợp tác cùng anh." Nói ra nói vào một hồi, cuối cùng anh ta cũng đi vào chủ đề chính.
Thiên Di đứng kế bên xem ra cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Chúc mừng gì chứ! Nói thẳng ra là muốn lấy lòng anh thì đúng hơn!
Hợp tác sao? Anh không có hứng thú.
Với tính cách của Vĩ Phong, những hạng người như vầy anh sẽ không thèm để ý đến.
Chỉ cần anh và cô đi đến đâu cũng có người đến mời rượu. Tửu lượng của anh rất tốt nhưng còn cô thì...Thiên Di đành từ chối vì lý do sức khoẻ.
Nói là tiệc gia đình nhưng bọn họ chỉ toàn bàn về chuyện công việc. Cô cảm thấy thật nhàm chán. Thế là cô tách khỏi anh và đi tìm một nơi yên tĩnh hơn mà dùng bữa.
Đôi giày cao gót làm chân cô khó chịu. Bình thường Thiên Di ít mang nên cảm thấy không quen lắm.
Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt. Sân vườn của nhà chính Lục gia rộng ngoài sức tưởng tượng, khắp nơi đều được lắp đèn và trang trí hết sức long trọng. Những món ăn và rượu hảo hạng ở khắp mọi nơi.
"Lục thiếu phu nhân sức khoẻ đã ổn rồi chứ?" Một câu hỏi thăm vang lên, thanh âm có chút vui vẻ nghịch ngợm.
"Anh là..." Thiên Di không thể nhớ nổi.
Người đứng trước mặt cô lúc này là Văn Nguyên, thấy cô đứng một mình nên anh tiến lại chào hỏi.
"Cô không nhớ tôi sao? Buồn thật đó, tôi là cánh tay phải đắc lực của chồng cô đây này." Anh vỗ ngực tự hào.
Hoá ra là bạn của Vĩ Phong. Nhưng sao hay người lại khác xa đến vậy. Một người vui vẻ thích đùa còn người kia thì cứ như tảng băng sống...
Trò chuyện được một hồi thì Văn Nguyên cũng đi mất. Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một người. Lý gia cũng được mời nhưng tại sao chẳng thấy An Nhiên đâu? Cô rất thích tiệc tùng kia mà.
Thật ra Lý tiểu thư trước hôm tổ chức bữa tiệc đã ăn rất rất nhiều hải sản nên hôm nay đau bụng chẳng đi được. Thật tội nghiệp mà. Nhưng nếu hôm nay cô đến, chắc sẽ vui lắm đây!
Bộ váy đỏ của cô gái trước mặt thật bắt mắt nhưng nó có chút phản cảm. Nhìn người này khá quen, hình như Thiên Di đã gặp ở đâu đó rồi.
Cô gái đó tiến lại chào hỏi cô. Khi giọng nói cất lên, lập tức Thiên Di có thể nhớ ra người đó là ai. Hạ Uyển Lam.
"Chào Lục thiếu phu nhân." Cô ta nở một nụ cười, nụ cười chứa đựng nhiều hàm ý.
Thiên Di cũng mỉm cười đáp trả, trước đây cô có đọc rất nhiều những loại tiểu thuyết có những cô nữ phụ mưu mô, độc ác. Chắc Uyển Lam cũng là một ví dụ điển hình cho một trong số họ. Nhìn bề ngoài thân thiện niềm nở, nhưng bên trong lại là một con rắn độc.
"Vụ tai nạn hôm trước, cô đã ổn rồi chứ?"
"Tôi vẫn đứng được ở đây, không sao hết." Chất giọng của cô lạnh lùng hơn mọi khi. Cô muốn dùng khí chất để đè chết Uyển Lam.
"Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng sau vụ tai nạn đó...chức Lục thiếu phu nhân sẽ về tay tôi cơ chứ." Giọng Uyển Lam có phần đanh lại, cô nhấn mạnh bốn chữ "Lục thiếu phu nhân."
Thiên Di cười nhẹ, xem ra cô tình địch này rất thẳng thắn. Dám trực diện đối đầu như vậy rất tốt.
"Vậy à, xem ra cô không được toại nguyện rồi." Mặc dù không yêu anh, nhưng tận mắt thấy người phụ nữ khác quyến rũ chồng mình thì làm sao một người vợ có thể chịu được cơ chứ!
Thấy thái độ của Thiên Di chẳng mấy quan tâm đến mình, Uyển Lam rất bực. Vốn dĩ đến đây là để lấy khí thế đè chết cô ta, ai ngờ Thiên Di mới là người đè chết mình.
Đây không giống với Thiên Di của mấy năm trước, lúc đó Uyển Lam cũng đã dùng những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và nó rất có tác dụng. Thiên Di của năm đó yếu ớt và nhu nhược nên dễ dàng bị cô ta doạ chết khϊếp.
Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, bây giờ Uyển Lam có nói gì đi chăng nữa cũng không thể làm Thiên Di nao núng. Vì căn bản là cô không yêu anh.
"Hôm nay cô rất đẹp đó, nhưng tôi không nghĩ là Vĩ Phong sẽ thích loại người như cô." Uyển Lam cười khinh miệt, cô ta biết rằng cuộc hôn nhân của hai người chỉ là do bị ép buộc. Thế mà Thiên Di vẫn còn bám víu lấy anh. Thật là không biết xấu hổ.
Thiên Di nhếch môi, cô không tức giận hay khó chịu mà chỉ bình thản cất lời. Thanh âm nhẹ như không.
"Vậy cô nghĩ anh ấy sẽ thích hạng đàn bà rẻ tiền giống như cô à?"