Chơi được một lát thì trời cũng đã chạng vạng tối, cô bước vào nhà ngồi vào bàn ăn. Giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho hai người.
Hôm nay Vĩ Phong dùng bữa ở nhà, lại còn ngồi chung một bàn với cô. Quả là chuyện hiếm thấy.
Thiên Di thì chẳng cảm thấy gì kì lạ cả, cô cứ tập trung vào việc chính. Bản thân Thiên Di thấy rằng nếu đã là vợ chồng thì chuyện ngồi ăn chung một bàn là việc thường tình. Nhưng cô đâu ngờ được rằng lúc trước kể cả việc nhìn mặt Thiên Di anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Không khí cũng không quá ngột ngạt và căng thẳng. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, Thiên Di trở nên thoải mái và tùy ý hơn nhiều so với những gì mà anh thường thấy.
"Tuần sau Lục gia sẽ tổ chức tiệc." Anh bỗng nhiên lên tiếng.
Thiên Di đang ăn thì hướng mắt lên nhìn anh. "Thì sao?"
"Đi cùng tôi." Anh trả lời.
"Tại sao tôi phải đi với anh." Thiên Di vẫn còn chưa quen với việc hiện tại mình là Lục thiếu phu nhân. Cô là vợ anh, tất nhiên hai người phải đi chung rồi.
"Tôi bảo cô đi thì cứ đi đi." Vĩ Phong bỏ đĩa xuống, hơi cau mày. Cô trở nên lắm lời như vậy từ khi nào?
Tiệc tùng sao? Nghe cũng hay đấy. Bữa giờ cô ở bệnh viện cũng buồn chán đến chết rồi.
"Được thôi, tôi đi với anh." Thiên Di cười cười tỏ ra thích thú.
Nhưng nếu cô nhớ không lầm bà Lâm lúc trước đã kể lại cho cô nghe vụ tai nạn xe lúc trước cũng xảy ra vào ngay cái ngày Lục gia tổ chức tiệc. Biết đâu đi trên đoạn đường đó Thiên Di có thể nhớ lại chuyện gì thì sao?
"Nếu có ai hỏi về bệnh tình của cô, chỉ cần bảo là đã bình phục tốt rõ chưa?" Vĩ Phong đột nhiên căn dặn.
Sẽ như thế nào khi mọi người biết cô mất trí nhớ? Thương xót sao? Không! Họ sẽ mừng thầm nhiều hơn. Chuyện Lục phu nhân nhượng lại cổ phần cho Thiên Di đã được lan truyền rộng rãi tại các gia tộc. Nếu lấy được cổ phần trong tay cô cộng thêm cổ phần họ đang nắm giữ, Lục gia sẽ bị đánh một đòn thật đau.
"Tôi biết rồi. Mà nè, nếu tôi đã hai lăm tuổi rồi thì công việc hiện tại của tôi là gì vậy?" Thiên Di thắc mắc hỏi, cô mơ ước trở thành một nhà thiết kế thiên tài. Không biết bây giờ đã thành hiện thực chưa.
"Không làm gì cả." Vĩ Phong trả lời.
"Cái gì! Vậy...vậy suốt ngày tôi chỉ ở nhà thôi ư?" Hiện tại cô đang cảm thấy rất sốc. Yên tâm đi, sẽ còn nhiều chuyện sau này mà Thiên Di còn cảm thấy sốc hơn nữa.
Thiên Di không muốn trở thành người ăn bám bất kì ai. Cô đề nghị với Vĩ Phong. "Tôi muốn đi làm việc."
"Không được!" Anh cự tuyệt suy nghĩ đó của cô.
"Tại sao?"
"Không được là không được." Anh kiên quyết từ chối. Truyền thống trước giờ của Lục gia, Lục thiếu phu nhân không được đi làm.
Thiên Di nhăn nhó mặt mày bỏ đi một mạch lên phòng. Dáng vẻ giận dỗi của cô trông cũng đáng yêu phết đó chứ. Đây có thể xem là lần đối thoại nhiều nhất của anh và cô trong suốt hai năm qua. Nó không còn ngắn ngủi và nhàm chán nữa.
[...]
Toà nhà chính ở Lục gia vẫn uy nghi và tráng lệ như vậy. Sự sang trọng nhưng lạnh lẽo làm nơi đây cuốn hút hơn bao giờ hết. Hàng chục gia nhân đều bận bịu cho công việc của mình.
Mảnh vườn rộng lớn và mát mẻ làm tâm trạng chủ nhân ở đây tương đối tốt. Lục Vĩ Đình chính là người sáng lập nên Lục thị, đồng thời là cha của Lục Vĩ Phong. Ông là một người tài giỏi và nhiều mưu mô. Lục Vĩ Đình biết rằng nếu muốn tồn tại trong giới kinh doanh lạnh lùng này, tốt nhất đừng nên quá tin tưởng bất cứ ai. Ông đã dạy cho anh điều đó.
Một bàn cờ tướng được đặt trang trọng, một ấm trà đã được bày ra sẵn. Chỉ còn đợi người đến nữa là được.
Bộ vest đen, thân hình cao ráo, anh bước vào cung kính gọi. "Cha."
Khoé mắt ông lộ ý cười nhàn nhạt, quả là một đứa con tài giỏi và đáng tự hào. Lục Vĩ Đình rất hài lòng về anh. Công việc ở Lục thị giao cho anh quản lý là điều đúng đắn.
"Ngồi đi." Giọng ông vẫn ôn nhu như mọi khi.
Vĩ Phong ngồi xuống đối diện anh biết ý mà sắp xếp lại bàn cờ. Anh dùng quân màu xanh, quân màu đỏ là của cha. Đây được gọi là "kính lão đắc thọ". Trong một ván cờ, người lớn tuổi hơn là người dùng quân màu đỏ.
Lục Vĩ Đình cười đôn hậu, ông mời anh đi trước. Hai người vừa đánh cờ vừa trò chuyện.
"Lục thị dạo này vẫn ổn chứ?" Lục Vĩ Đình hỏi anh.
"Mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó. Có điều...một vài kẻ nào đó vẫn tìm cách quấy phá." Bản thân anh và cha đều hiểu được "kẻ nào đó" là ai.
Ánh mắt ông đanh lại, Từ Chính Khiêm là một con cáo già. Liệu con trai của mình có đủ sức đấu với lão ta?
"Nhất định phải làm tốt dự án Hoàng Kim. Nếu làm được, những kẻ chống đối con trước giờ đều phải ngậm miệng." Ông vừa nói vừa di chuyển quân mã của mình nên một nước.
Vĩ Phong cười cười đánh quân xe lên ăn đứt quân mã của cha mình.
"Con trai à, đừng thấy cái lợi trước mắt mà đâm đầu vào. Phải xem xét kĩ xung quanh vì ở mọi nơi trên thương trường đều là cạm bẫy. Trên bàn cờ cũng vậy, ở Lục thị cũng vậy." Quân pháo của ông như mai phục sẵn từ khi nào, thừa cơ xe vừa "gϊếŧ mã" ông đi quân pháo lên ăn đứt quân xe rồi chiếu tướng. Nước đi này lời chứ không lỗ.
Vĩ Phong có thể hơn cha mình về bất cứ thứ gì nhưng riêng chuyện đánh cờ và xem xét thị trường thì chắc có lẽ anh sẽ mãi mãi không qua nổi con mắt tinh tường của ông.
Đây là ván thứ 528 anh thất bại dưới tay ông... Mỗi lần đến đây, anh đều học được một bài học quý giá để ngày càng phát triển bản thân. Lục Vĩ Phong không phải là kẻ "ngậm thìa vàng" để lớn lên. Để có được thành công như hôm nay, anh phải nổ lực hơn ai hết.
Hoàng Kim là một chuỗi dự án đưa Lục thị đến gần hơn với mọi đối tượng tiêu dùng trên khắp cả nước và thế giới. Anh không muốn đá quý và trang sức chỉ đơn thuần là một vật trang trí trên cơ thể. Mỗi chiếc vòng tay, dây chuyền ngọc,... đều phải mang trong mình một vẻ đẹp khác biệt và một ánh sáng rực rỡ của riêng nó. Đó chính là lý do Hoàng Kim được hình thành.