"Bệnh nhân Lâm Thiên Di đã qua cơn nguy kịch. Nhưng người nhà phải chuẩn bị sẵn tâm lý..." Vị bác sĩ khựng lại một chút rồi tiếp tục. " Vùng sọ não bị tổn thương có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn."
"Cái gì? Ý bác sĩ là Thiên Di nhà tôi...có nguy cơ quên hết tất cả toàn bộ kí ức sao?" An Nhiên lấy tay che miệng, tỏ ra vô cùng sốc.
"Đúng vậy, người nhà nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những kết quả xấu nhất." Bác sĩ đáp lời, sau đó đi mất.
Anh đứng trơ người ra đó, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi!
Các vị y tá và bác sĩ đẩy cơ thể cô vào phòng chăm sóc đặc biệt sau cuộc đại phẫu. Thiên Di quấn băng khắp người, nét mặt xanh xao, yếu ớt. Thiết bị thở oxi và hàng chục thiết bị theo dõi được đặt vào người cô.
Vì cuộc phẫu thuật chỉ mới tiến hành xong nên người nhà vẫn chưa được phép vào thăm bệnh nhân. Khi nghe tin cô gặp tai nạn, Lục phu nhân cùng người nhà họ Lục cũng tức tốc chạy tới bệnh viện. Còn An Nhiên đã ra về để chuẩn bị mọi thứ tiện thể báo tin cho Lâm gia về sự việc nghiêm trọng này.
Sau khi ghé thăm, mọi người đã về hết. Chỉ còn Vĩ Phong đứng đó, anh ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đó qua tấm kính. Một cảm giác xót xa kì lạ chạy dọc cơ thể anh.
"Mau chóng bình phục." Anh nói với giọng đều đều.
Kể cả khi năm năm trước giá cổ phiếu của Lục thị đi xuống một cách trầm trọng Vĩ Phong cũng không cảm thấy lo sợ. Nhưng khi đứng trước phòng phẫu thuật đợi chờ kết quả, tim anh như muốn nổ tung. Thật may khi cô đã qua khỏi... Xúc cảm này là gì đây? Thương sót sao?
Thiên Di đã ở cạnh anh hai năm, tuy không yêu thương cô nhưng đó cũng đã trở thành một thứ gì đó quen thuộc. Sẽ như thế nào khi cô rời khỏi anh?
[...]
Vết thương của cô đang dần dần bình phục nhưng vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu. Cũng đã hai tuần kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Mọi dường như đã đi vào quỹ đạo của nó. An Nhiên và mẹ của Thiên Di luôn túc trực bên cạnh cô.
Bác sĩ bảo rằng mặc dù đã hôn mê bất tỉnh nhưng Thiên Di vẫn có thể nghe được lời mọi người nói. Chính vì thế, ngày nào An Nhiên cũng ngồi đó trò chuyện với cô. Tuy không có lời hồi đáp nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy bạn mình như vầy, cô thật sự rất đau lòng.
"Mình kể cậu nghe, buổi xem mắt đã hoãn lại rồi đó. Mình đến để chăm sóc cậu đây này. Nhanh khoẻ lại đi chứ, mình mới về nước chưa được bao lâu, còn đang đợi cậu dẫn đi chơi đây này." Khoé mắt cô cay cay.
Cả hai chơi thân với nhau từ khi học tiểu học, đến bây giờ cũng gần hai mươi năm. Một tình bạn thật sự cảm động.
"Mình bảo này, chồng của cậu có thật sự đối tốt với cậu không? Cậu đã nằm đây được cả tuần mà anh ta chẳng thèm đến thăm." An Nhiên bức xúc nói.
Tại sao Vĩ Phong không tới? Dự án Hoàng Kim của Lục thị vẫn đang trong giai đoạn tiến hành. Thiếu sự chỉ đạo của anh, e là những con "cáo già" trong nội bộ sẽ giở trò không chính chắn.
Ting... Chuông báo hiệu giờ bác sĩ đến thăm khám.
Cô y tá cùng vị bác sĩ kiểm tra sơ qua một lượt. Ánh mắt vẫn không có một tia tốt đẹp.
"Bạn tôi thế nào rồi?" An Nhiên hỏi, trong lòng vô cùng mong đợi kết quả.
"Vẫn chưa có tiến triển." Ông ấy thở dài rồi đáp.
[...]
Đêm đen tĩnh mịch, bầu trời đầy sao và một thành phố náo nhiệt về đêm. Anh tựa lưng vào thành ghế nhắm hờ mi mắt. Công việc làm Vĩ Phong mệt mỏi nhưng anh không thể bỏ cuộc, còn hai tháng nữa thôi là dự án sẽ hoàn thành. Tới lúc đó Lục thị sẽ lại được lên một tầm cao mới.
Anh lại tiếp tục nhìn vào máy tính. Những con số, dự án, doanh thu đều phải được xem xét lại một cách kĩ càng nhất. Làm việc xuyên suốt cũng tốt, tập trung vào công việc chẳng cần lo nghĩ thêm điều gì.
Văn Nguyên mở cửa bước vào. "Lục Vĩ Phong, đây là đêm thứ ba cậu không ngủ rồi, phải nghĩ cho sức khoẻ của mình một chút chứ!" Anh kéo Vĩ Phong ra khỏi ghế, giọng nói lộ rõ sự tức giận.
Văn Nguyên biết rằng đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của dự án Hoàng Kim, các mẫu đá quý và chiến dịch quảng bá không được xảy ra bất kì sai sót nào. Nhưng Vĩ Phong làm như vậy chẳng khác nào vắt kiệt sức lực của chính bản thân. Anh có bị điên không vậy?
"Cậu cứ mặc tôi." Anh gạt tay Văn Nguyên ra rồi đáp.
"Tôi biết dạo gần đây cậu gặp rất nhiều áp lực, hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Anh im lặng không đáp, đầu óc bây giờ có phần hơi choáng váng.
"Tôi đưa cậu về." Nói rồi, Văn Nguyên lái xe đưa Vĩ Phong về nhà. Với tình trạng của Vĩ Phong như vầy, để anh tự lái xe chắc chắn sẽ gây tai nạn mất.
[...]
Lục gia yên tĩnh quá, lạnh lẽo quá. Thiếu vắng bóng dáng của cô không khí như nặng nề hơn nhiều. Chẳng ai mỉm cười dịu dàng nhìn anh khi về nữa rồi.
Vĩ Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa, là chổ đối diện cô như lúc trước. Dáng vẻ khi ngủ lúc đó của cô quả thật là tuyệt sắc.
Anh đang suy nghĩ gì vậy chứ? Chẳng giống Vĩ Phong của mọi ngày chút nào. Anh làm việc đến lú lẫn luôn rồi sao?
Cuộc hôn nhân không tình yêu này rốt cuộc sẽ kéo dài tới khi nào đây? Ai là người bắt đầu, ai sẽ là người kết thúc?
[...]
Phải rồi, kể từ khi Thiên Di nằm viện, anh chưa một lần đến thăm. Không biết cô như thế nào rồi. Sao tự nhiên bây giờ anh lại muốn gặp cô như vậy? Đến nhìn một cái rồi về cũng được.
Phòng VIP số 107...đây rồi. An Nhiên và bà Lâm hôm này không có ở đây. Vĩ Phong mở cửa đi vào.
Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng của các máy móc vang lên một cách tuần tự. Có vẻ như mọi chuyện chẳng có tiến triển tốt.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Thiên Di, tâm trạng Vĩ Phong đột nhiên chuyển biến xấu đi. "Cô cũng thật biết cách hành xác người khác nhỉ?" Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô.
"Sau chuyện này rồi hãy rời khỏi Lục gia, ở đây chẳng mang lại đều tốt lành gì cho cô cả." Anh trầm giọng nói.
Anh đã đối xử rất tệ với cô. Phụ nữ không mong cầu gì nhiều, chỉ mong người mình yêu yêu thương lại mình. Vĩ Phong không làm được điều đó. Tâm tư của anh không dành cho cô.
"Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bây giờ mình lại ngồi đây trò chuyện với cô nữa." Anh cười khổ. "Sau này nhất định phải tìm được một người chồng thật tốt, biết quan tâm chăm sóc cho cô rõ chưa hả coi gái ngốc nghếch." Vĩ Phong ngắm nhìn gương mặt như đang chìm vào giấc ngủ của cô mà dịu dàng nói. Cử chỉ của anh bây giờ cũng thật khác lạ, giống như bị ai đó nhập vào vậy. Nếu Thiên Di không phải là vợ của anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác...
Mặc dù không trả lời được nhưng tìm thức của cô vẫn có thể nghe thấy. Đó là lời của bác sĩ, và có lẽ điều đó đúng.
Ngón áp út có dấu hiệu cử động...