Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 5

Một buổi chiều với những tia nắng cuối ngày nhàn nhạt len lỏi qua từng kẽ lá trong khu vườn rộng cả ngàn mét vuông.

Lục phu nhân và cô vừa uống trà vừa trò chuyện. Tuy Thiên Di và chồng không hợp nhau nhưng cô lại rất được lòng mẹ chồng.

"Ta biết Vĩ Phong đối với con có phần lạnh nhạt, cảm ơn con đã chịu đựng được nó tới tận bây giờ." Bà nói với giọng đều đều.

"Đó là chuyện con nên làm mà thưa mẹ." Cô cười cười đáp lời.

"Ta biết con ở đây phải chịu nhiều cực khổ, ta có thứ này muốn giao lại cho con." Bà ấy lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.

Thiên Di cầm lấy, đưa lên đọc một lượt.

"Giấy chuyển nhượng cổ phần? Sao mẹ lại đưa cái này cho con?" Cô tròn mắt ngạc nhiên. Đây là chuyện không thể nào đùa được.

"Ta cũng đã lớn tuổi rồi, giao lại cho con, sau này còn có việc cần đến nó." Bà ấy cười ôn nhu.

"Con...e là con không dám nhận món quà lớn như vậy." Cô đưa lại nó cho Lịch phu nhân.

"Quà của ta, con dám không nhận sao?" Đúng là có quan hệ ruột thịt, anh và cả mẹ đều bá đạo như nhau.

Cô đành ậm ừ nhận lấy, kí tên mình vào phần người được chuyển nhượng...

[...]

Phòng làm việc của anh, Văn Nguyên vẫn còn ngồi đó mà than vãn.

"Cậu nói xem có tức không chứ? Văn Nguyên tôi đây xung quanh không biết có bao nhiêu phụ nữ vây quanh mà mẹ lại bắt tôi đi xem mặt một người chẳng quen chẳng biết." Văn Nguyên cao có nói, quả thật anh không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Văn phu nhân.

Văn Nguyên đã ngồi than thở ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn chuyện để nói. Sức chịu đựng và nhẫn nhịn của Vĩ Phong có giới hạn.

"Một là cút ra ngoài, hai là tôi đá cậu ra." Giọng nói vô cùng bình thản nhưng lời lẻ lại mang tính chất đe doạ.

Văn Nguyên vô cùng sốc, anh trợn tròn mắt mà lên tiếng. "Cậu...cậu...bạn bè mà vậy đó hả? Tôi đang tâm sự với cậu, cậu không thông cảm thì thôi, lại còn đuổi tôi ra ngoài nữa chứ." Giọng anh có phần bức xúc.

"Một...hai..." Vĩ Phong bắt đầu đếm.

"Thôi được rồi, tôi đi, tôi đi." Văn Nguyên nói xong lập tức phóng ra ngoài. Anh không muốn bị Vĩ Phong dùng bạo lực để tiễn ra đâu.

Tới ngày đi xem mắt, nhất định anh phải tỏ ra thật xấu xa để người phụ nữ đó biết sợ mà trốn mất mới được! Anh vẫn còn trẻ, không muốn kết hôn sớm vậy đâu!

[...]

Trải qua một ngày làm việc vất vả, ai cũng muốn trở về nhà để nghỉ ngơi. Vĩ Phong bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Không hiểu là thói quen hay sao, mỗi lần về nhà anh đều liếc ngang qua chiếc ghế sofa ở phòng khách để tìm kiếm hình bóng của ai đó. Chắc là do hai năm nay ngày nào cô cũng ngồi ở đó chờ anh về.

Cô vẫn ngồi đó nhưng không chào anh như mọi ngày. Thiên Di tựa người vào thành ghế rộng lớn, hai mắt nhắm nghiền.

Ngủ rồi à? Lúc này, không biết có thế lực gì xui khiến, anh bước lại gần cô hơn.

Chương trình trên tivi vẫn đang chiếu các cuộc phỏng vấn mà Vĩ Phong tham gia. Cô ở nhà xem những thứ này sao? Nghĩ đến đây, môi anh bấc giác cong lên. Một nụ cười xuất hiện như xua tan đi lớp băng lạnh giá trên gương mặt như tạc từ tượng của anh.

Anh ngồi xuống phía đối diện cô, giúp việc đến rót cho anh một cốc nước. Vĩ Phong uống một ngụm, chăm chú nhìn cô gái phía trước.

Kể từ đêm hôm đó, không hiểu vì sao nhưng dạo này anh lại để ý nhiều đến hành động của cô. Cô gái họ Lâm này ngốc nghếch hay quá nham hiểm đây? Tại sao hết lần này đến lần khác anh tìm cách đã kích, nhục mạ cô nhưng cô vẫn không một lời oán trách? Thiên Di có máu thích bị bạo hành hay là do cô giỏi che giấu cảm xúc của bản thân đây?

Những sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của cô đã vô tình lọt vào tầm ngắm của anh. Vĩ Phong nhướng người về phía trước, tiện tay vuốt nhẹ những sợi tóc đó ra sau vành tai cô.

Khoảng cách của hai người bây giờ khá gần, có thể nói ngoại trừ lần ân ái đêm đó, đây là lúc anh có cử chỉ dịu dàng nhất. Trong mắt của người khác, đó là đều ngọt ngào. Nhưng đối với Vĩ Phong, đó chỉ là chuyện bình thường vì anh thấy mấy sợi tóc đó khá chướng mắt, chưa kể nó vướng víu trên mặt như vậy, sẽ làm cô thức giấc.

Thiên Di bỗng nhiên mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Sao anh lại gần như vậy chứ? Mơ hay sao?

Vĩ Phong ngượng ngùng rụt tay lại rồi trở về vị trí ngồi, hai tay chỉnh chỉnh vạt áo làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh về lúc nào vậy?" Cô dụi mắt cho tỉnh táo trở lại, lúc nãy là ảo giác hay gì vậy?

"Mới về." Anh quay mặt sang hướng khác để che đi sự ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt. Anh làm gì sai sao? Tại sao phải ngượng cơ chứ?

[...]

Lý gia vẫn sáng đèn. Lý An Nhiên vẫn đang tiến hành cuộc đàm phán với mẹ mình.

"Mẹ à! Con không muốn đi xem mắt đâu!" An Nhiên nhăn nhó nói với mẹ mình.

"Con gái con đứa, đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi. Mẹ mà không ép con đi, chắc cả đời này con cũng không chịu lấy chồng." Bà Lý bắt đầu cằn nhằn cô.

"Có chết con cũng không kết hôn!" Cô mạnh miệng nói.

Bà rất sốc trước tuyên bố của con gái mình. Tay phải siết ngực trái. "Ôi tim tôi!" Lý phu nhân ngã quỵ người xuống đất.

"Mẹ! Mẹ có làm sao không?" Cô hốt hoảng chạy lại đỡ mẹ mình. Nếu vì chuyện kết hôn của cô mà bà xảy ra chuyện gì chắc cả đời này An Nhiên sẽ hối hận đến chết mất.

"Con...xem...xem mắt." Bà yếu ớt cất giọng.

"Con đi! Còn đi!" Cô ôm mẹ mình, hối hả đáp lời, An Nhiên không muốn bà xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bỗng nhiên nét mặt Lý phu nhân thay đổi 180 độ, bà vui vẻ đứng lên như bình thường rồi nói. "Quyết định vậy nha, địa điểm mẹ sẽ gửi con sau."

"Mẹ...mẹ lừa con!" Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đúng là mẹ cô cao tay thật sự, dùng cả cái thủ đoạn đê tiện này để ép cô đi xem mắt.

Được rồi! Nếu muốn thì cô sẽ đi. Nhưng có chuyện gì thì cô sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha!