Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 1

Cô ấy là Lâm Thiên Di, hai mươi lăm tuổi, kết hôn được hai năm, Chồng là Lục Vĩ Phong.

Năm từ "hôn nhân không hạnh phúc" đích thị là dùng để miêu tả Thiên Di. Cô bị gia đình ép gả cho Lục gia vì cái lí do muốn xác nhập Lâm thị và Lục thị lại với nhau.

Một bộ váy cưới lộng lẫy, một hôn lễ xa hoa bật nhất nhưng cũng không đem lại cái gọi là hạnh phúc. Anh - Lục Vĩ Phong chưa bao giờ và cũng chưa từng thử yêu thương cô.

Nhưng cô thì ngược lại, kể từ lần đầu gặp gỡ, cô như bị cái sức hấp dẫn, cái khí thế ngút trời của anh làm cho hồn phách điên đảo. Thiên Di thích nét đẹp đó, vẻ đẹp không thực tế giống như được đồ hoạ từ máy tính đã thu hút được cô. Rồi dần dần, cô còn bị cả cái ánh mắt cô đơn và lạnh lẽo đó như cướp mất hồn phách. Tại sao một vị Tổng tài cao ngạo, tài hoa bật nhất lại mang trong mình nhiều tâm tư khó đoán đến như vậy?

Vĩ Phong không yêu cô, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Người phụ nữ trong lòng anh không phải cô. Cái người làm cho anh ngày đêm nhớ mong ấy đã bỏ anh mà đi mất và anh cũng không có ý định mở lòng cho bất kì ai.

[...]

"Anh về rồi à?" Trong bộ váy ngủ màu rượu vang, cô hỏi.

"Ừm." Anh lấy tay nới lỏng cà vạt, hờ hững đáp.

Cuộc trò chuyện của hai người quanh đi quẩn lại chỉ có vậy. Anh không ngủ cùng cô, đơn giản vì anh cảm thấy chán ghét điều đó. Vĩ Phong cho rằng cô là một người đàn bà hám tiền, vì danh lợi nên bất chấp mà gã vào Lục gia.

[...]

Ly Whisky trên tay, Vĩ Phong hướng ánh mắt vô định của mình về một nơi xa xăm nào đó. Công việc làm anh mệt mỏi, chất cồn nạp vào cơ thể giúp anh giảm bớt phần nào áp lực.

"Nè anh bạn, sao lại ngồi đây một mình vậy?" Một giọng nam trầm ổn vui vẻ nói.

Đây là Văn Nguyên, người bạn thân duy nhất của anh đồng thời là Phó tổng của Lục thị. Có thể nói, anh là cánh tay phải của Vĩ Phong.

"Có cần tôi gọi người đẹp đến cho cậu không?" Anh ta nói với giọng giễu cợt. Hiểu rõ bạn mình không động tới phụ nữ nhưng Văn Nguyên vẫn muốn trêu chọc anh.

"Không cần." Anh lạnh lùng từ chối.

Phụ nữ sao? Kể từ khi người đó rời xa anh, anh đã không còn hứng thú gì với chuyện yêu đương trai gái nữa rồi. Nhưng anh vẫn không rõ được lòng mình. Rốt cuộc là anh vẫn còn yêu hay hận cô ấy nhiều hơn đây?

[...]

Bây giờ cũng đã là 12 giờ tối, nhưng Vĩ Phong vẫn chưa về nhà. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách đợi anh.

Chiếc Bugatti Veyron "máu đen" lướt nhanh trên đường và dừng lại ngay trước cổng Lục gia.

"Anh lại uống say nữa sao?" Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy thân hình đang nghiêng ngã của anh.

Vĩ Phong đẩy mạnh người cô ra rồi quát. "Đừng động vào người tôi!"

Cô bị anh đẩy, mất đà nên ngã xuống đất. Tự mình đứng dậy, cô nói với chất giọng nhàn nhạt. "Anh say rồi, để em đưa anh vào phòng."

Nói rồi, Thiên Di lại một lần nữa đến mà đỡ lấy cánh tay anh. "Tôi bảo cô cút!" Anh hất tay cô ra rồi lại lớn tiếng.

Bình thường anh đã chán ghét cô nhưng khi say thì sự chán ghét đó mới được bộc lộ rõ ràng và đáng sợ nhất.

Thiên Di thật sự nhẫn nại, một người phụ nữ bình thường sẽ chẳng bao giờ hạ mình và nhẫn nhịn trước một người không yêu mình trừ khi... họ yêu người đó. Cô nằm trong trường hợp thứ hai. Chỉ vì một ánh mắt cô đơn, lạc lõng, Thiên Di đã phải lòng anh.

"Để em đưa anh lên phòng." Cô cúi đầu để che đi khoé mắt đang ngấn lệ của mình.

Thiên Di không muốn khóc vì cô biết được rằng nước mắt sẽ chẳng có ích lợi gì cả, nó chỉ làm cho con người ta trông yếu đuối và đáng thương hơn thôi.

Cô không muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. Mặc dù tính tình đã điềm đạm và dịu dàng hơn lúc nhỏ nhưng Thiên Di vẫn không cho phép mình yếu đuối trước bất kì ai.

Cô khác xưa nhiều quá! Tình yêu có thể làm con người ta thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra bản thân của lúc trước luôn sao?

[...]

Khó khăn lắm mới dìu anh lên được tới phòng ngủ.

Vừa đến giường, bỗng nhiên anh đặt tay lên vai rồi đẩy người cô xuống. Thân hình cao lớn của anh nằm đè lên người cô làm cho Thiên Di ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng.

Vĩ Phong nhìn thẳng vào mắt Thiên Di. Ánh mắt chứa đựng sự thâm tình và nhớ nhung đến cực độ.

"Thanh Kì." Giọng anh ấm áp đến lạ thường khi thốt ra cái tên đó. Nhưng nó làm tim cô đau nhói.

Anh đang nhìn vào mắt cô, một cái nhìn đầy tình cảm nhưng hoá ra đó lại dành cho người khác sao?

"Vĩ Phong, bỏ tôi ra." Cô đẩy mạnh người anh mà nói.

"Anh thật sự rất nhớ em." Chất giọng trầm trầm phản phất mùi hương nồng nặc của loại rượu thượng hạng phả vào da mặt cô làm cho nó nóng rang lên.

Tâm trí anh bây giờ thật hỗn độn, hỗn độn tới mức nhận nhầm cả cô. Nhưng quả thật giống lắm, đôi mắt ngây thơ và đẹp đẽ đó rất giống Thanh Kì, thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Không đợi cô kịp trả lời hay chống cự, Vĩ Phong phủ môi mình lên đôi môi căng mọng của cô. Một nụ hôn mãnh liệt nhưng dịu dàng. Nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ của anh dành cho người con gái khác mà cô chưa từng gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, cảm giác xao xuyến đến khó tả. Nhưng Thiên Di đủ sự thông minh để nhận ra rằng nụ hôn này không dành cho cô.

Cô cố gắng chống cự lại nhưng sức cô sao bằng sức anh. Thế là anh lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi xinh đẹp đó. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh và để lại biết bao vết ửng hồng trên cơ thể trắng nõn nà. Cánh tay không yên vị mà động chạm đến nhiều nơi tư mật. Rồi từ từ hai thứ âm dương hoà quyện lại làm một.

Và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong cơn say, anh đã cướp mất lần đầu tiên của cô. Nhưng đến lúc đạt tới cao trào, cái tên phát ra từ miệng anh lại làm cô rơi nước mắt.

"Thanh Kì, anh yêu em." Giọng nói chứa đựng sự kɧoáı ©ảʍ và du͙© vọиɠ sắp được giải toả hết.

Tại sao lại là Thanh Kì? Người đang nằm dưới thân anh là Thiên Di cơ mà! Không lẽ anh không để mắc tới cô dù chỉ một chút hay sao?