Cùng lúc đó, bên Lý Gia. Đài Trung.
Sáng sớm, Lý Phó Kiệt vừa từ trong phòng đi ra ngoài, đã nghe được một tin trấn động khiến ông ta suýt ngã quỵ.
Một tên thuộc hạ tất tưởi chạy vào, " Lão gia, không xong, xảy ra chuyện rồi." Mặt tên kia, tái mét, còn có chút run rẩy lẫn sợ hãi.
" Chuyện gì? Sáng sớm, ồn ào bát nháo như thế, còn ra thể thống gì?" Lý Phó Kiệt tức giận quát.
"Phó Kiệt thiếu gia...Cậu ấy, cậu ấy, mất tích rồi." Tên kia lắp bắp bẩm báo. " Còn có, còn có..."
"Còn có cái gì? Mau nói.!!" Lý Phó Kiệt gằn lên.
Tên thuộc hạ kia sợ đến quỳ cả xuống đất, run run nói, "còn có, vệ sĩ trông coi con tin đều bị gϊếŧ hết, con tin cũng bị mang đi rồi."
"Cái gì???? Khốn kiếp, mau đi theo ta." Lý Phó Kiệt cả kinh, quên cả chống gậy nhanh chân đi về cuối biệt uyển và căn nhà kho cuối vườn của biệt thự nhà ông ta.
Ông ta vừa đi vừa siết chặt cây gậy, khốn kiếp, là ai làm, lại có thể chỉ trong một đêm, gϊếŧ hết 10 tên vệ sĩ một lúc, mang đi hai người, còn bắt luôn cả cháu trai của ông ta.
Là Lục gia làm sao? Lý nào là vậy, bọn chúng sao có thể biết được tin tức trong khi ông ta còn chưa kịp tung tin, chưa kịp thực hiện kế hoạch.
Là kẻ nào lại có bản lĩnh đến vậy?
Lý Phó Kiệt cùng tên thuộc hạ kia đến nơi thì cả 9 cái xác của 9 tên vệ sĩ kia đã được mấy thuộc hạ khác của ông ta khiêng ra xếp cả trên hành lang.
Dây trói bên trong căn nhà kho bị cắt dứt, phòng của zlys Phó Hàn, cháu trai của ông ta thì trống trơn. Chăn mền cũng lộn xộn, quả đúng như lời tên thuộc hạ kia nói, cháu trai ông ta, đúng là đã bị mang đi. Con tin cũng được giải cứu gọn gẽ, không một manh mối để lại.
Lý Phó Kiệt nhìn 9 cái xác chết kia, ông ta tiến đến ngồi xuống để quan sát, hai chân mày bất giác nhíu chặt. Trong 9 tên vệ sĩ này bỏ mạng này, có hai người thân thủ không phải dạng xoàng, vậy mà hai tên này lại bị một chiêu bíp nát cổ họng mà chết.
7 tên còn lại, mỗi người đều bị một nhát cứa cổ, chí mạng đến nỗi máu không kịp lênh láng đã chết...Rốt cuộc thì Lục gia kia, kẻ có thân thủ đáng gờm đến vậy là ai? Đã vậy, ra tay vô cùng tàn ác, ngoan độc..?
Là Lục Minh Tử Duệ hay là Lục Minh Tử Thiên..? Không, không, hai cha con lão già đó, đã quá tuổi để có thể ra tay nhanh gọn lẹ đến vậy....Lý Phó Kiệt miên man mà suy nghĩ.
Có lẽ nào???
Hai mắt Lý Phó Kiệt khẽ nheo lại nguy hiểm...Bất giác trong đầu của ông ta liên tưởng đến đôi nam nữ trẻ tuổi ở buổi đấu thầu vài hôm trước...chính là, Lục Thiên Trình? Dương Tinh Nhi?
Ông ta vẻ mặt đầy tức giận , phẫn nộ, không thể tin được là hai đứa nhãi ranh kia lại phỗng tay trên của ông ta... Nếu là Lục Thiên Trình thì cũng có thể hiểu được, nhưng còn con nhãi ranh Dương Tinh Nhi kia thì có liên quan gì đến chuyện ân oán này....
Dương Tinh Nhi, con gái Dương Vệ, Dương Gia ở Lam Thành? Ông ta siết chặt nắm đấm trên một tay còn lại của mình, gằn lên trong tâm mà nói, " được, được lắm !!! Thật hay cho mày, Dương Vệ, con gái mày, vậy mà lo chuyện bao đồng, ngang nhiên xía vào ân oán thiên hạ, nếu đã vậy, thì đừng trách Lý Phó Kiệt tao ra tay với Dương Gia. Cha mày, dòng họ nhà mày, một đứa cũng không thoát.."
Nghĩ đoạn, ông ta đứng dậy, gọi lớn, " Vương Bát đâu?"
"Lão gia, tôi đây.!"
Vương Bát sáng sớm vừa từ bên kia biệt uyển để bảo vệ cho Lý Phó Kiệt, ban sáng hắn vừa ra ngoài về, biết bên này xảy ra chuyện liền tất tưởi mà chạy qua đây, hắn cũng kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy 9 tên đàn em của hắn đã bỏ mạng...chết thảm.
" Mau xử lí mấy các xác này cho ổn thỏa. Còn lại dặn dò xuống dưới, trưa hôm nay, dẫn theo đàn em của cậu, theo tôi, đến Lam Thành một chuyến." Lý Phó Kiệt dặn dò xong liền đi trở về phòng.
Về đến phòng, ông ta ngồi lên ghế, tức giận nghiến răng mà hất đổ tất cả ấm trà lẫn li tách trên bàn xuống thềm
Xoảng, Xoảng...hai ba tiếng, bể tan...
Lý Phó Kiệt gằn lên.
" Thật đáng chết, khốn kiếp, ân oán với Lục gia chưa kết, thì lại có một Dương gia dây dưa vào. Bọn chúng sao lại cứ muốn đối đầu với mình. Dương gia kia, mình không động đến là vì nể tình em gái Lý Thanh Túc đang chung sống ở đó, trên danh nghĩa chính là mẹ hai của Dương Vệ và là bà nội của Dương Tinh Nhi..."
...." Vậy mà hai cha con tên kia lại không biết điều, chõ mũi vào chuyện tư thù của Lý Gia và Lục Gia. Có lý nào là vì thằng nhãi Lục Thiên Trình kia, nên cha con Dương Vệ mới không kiêng dè mình như vậy..."
"....Được !!!! Nếu đã vậy thì đừng có trách tao xuống tay độc ác. Lục gia và Dương gia, tao nhất định sẽ làm cho bọn chúng mày biến mất mãi mãi..."
Lý Phó Kiệt ánh mắt rét căm nhìn chằm chằm vào tấm hình bị rạch nát khuôn mặt trên bàn. Ông ta cười lạnh nói,
"Haha, Đứng đầu Lam Thành thì sao? Đứng đầu Hải Thành thì lại như thế nào? Cản đường tao, đều phải gánh hậu quả. Còn nữa, Phó Hàn cháu trai của tao hiện tại bị bắt đến Lục gia, nếu bình an thì thôi, nếu mất một sợi tóc nào, Lý gia tao liền san bằng Lục gia... Và Dương Gia cũng không thoát khỏi liên quan... Lục Minh Tử Duệ, vợ và con cháu của mày cứ chờ mà đón nhận những cừu hận sắp tới đi..."
"Trừ khi tao chết, bằng không, ân oán lại thêm oán, cừu hận lại thêm hận..."