Sáng sớm hôm sau.
Trang viên Lục gia, tại một phòng nghỉ. Trên giường lớn, Thiên Bảo và Diệu Linh vẫn đang ngủ say.
Đêm hôm qua, hơn hai giờ sáng hai người được Tiêu Dực và Tiêu Càn đem về Hải Thành trong tình trạng tệ hại.
Rất may, là Tiêu Dực và Tiêu Càn đã sớm liên lạc cho Lão gia nhà họ, nên vừa đến sân bay Hải Thành, vợ chồng Lục Minh Tử Thiên và vợ chồng Phương Chấn Đình đã có mặt để đón con trai và con gái họ.
Hai bên định ai nấy mang con mình về nhà mà chăm sóc, ai mà ngờ, Thiên Bảo và Diệu Linh cứ nhứ sam, dính nhau, ai nói cũng không được, ai gọi cũng không nghe. Cả hai sống chết muốn ở gần nhau.
Vợ chồng Phương Chấn Đình rõ ràng là sót con gái, nhưng cứ nhìn bộ dạng ỷ lại của Diệu Linh trong tay của Thiên Bảo, ông đành để con gái cho vợ chồng Lục Minh Tử Thiên chăm sóc.
Về đến trang viên, bác sĩ gia đình ngay lập tức chữa trị cho cả hai người Thiên Bảo và Diệu Linh. Hiện tại cả hai đã bình an vô sự mà ở trong vòng tay của đối phương.
Mẹ Hân khẽ đẩy cửa vào, nhìn con trai cả Thiên Bảo của bà đang ngủ say cạnh người trong lòng, bà cũng không nỡ đánh thức anh dậy...
Cả hai đứa nhất định đã bị kinh sợ rồi.
Khẽ khép cửa lại, mẹ Hân đi ra sảnh lớn, thì cha Thiên và
cha mẹ chồng của bà là Lục Minh Tử Duệ (ông nội) và Chu Thanh Vũ.(bà nội), mọi người đang ngồi nói chuyện về vụ mất tích của Thiên Bảo.
" Vợ Tử Thiên à, Thiên Bảo thằng bé sao rồi con? Nó đã thức chưa?" Ông nội Lục hỏi trước tiên.
Mẹ Hân lắc đầu, " Chưa ạ, Thiên Bảo nó vẫn chưa thức thưa cha, Chắc do nó mệt quá." Mẹ Hân vừa ngồi xuống cạnh cha Thiên vừa đáp lại cha chồng của bà.
" Được rồi, cứ để nó ngủ thêm đi, còn có Diệu Linh, con bé cũng ở đây à?" Bà nội Lục từ tốn hỏi.
"Vâng thưa mẹ, đêm qua, Thiên Bảo trở về đều ôm Diệu Linh không buông, một sống hai chết muốn con bé ở lại với nó." Mẹ Hân day day trán đáp.
" Ài, như vậy thì càng tốt, ta cũng tính rồi, lần này đợi Thiên Trình và Tinh Nhi về, tổ chức hai cái hôn lễ luôn đi, chớ có để lâu, thiên hạ lại rèm pha, không tốt." Bà Nội Lục đưa ra ý kiến của mình.
"Phải đấy, yêu thì phải cưới." Ông Nội Lục lại thêm vào.
Cha Thiên lúc này mới lên tiếng, " cha, mẹ, tụi nó mới 19, 20 mà thôi, kết hôn sớm quá có ổn định không?"
Ông nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp " Huống hồ, vụ bắt cóc của Thiên Bảo, nợ nần với Lý gia, còn chưa đi đến hồi kết, con lo lão già kia sẽ bày trò quỷ tiếp theo. Hôm nay là bắt cóc Thiên Bảo và Diệu Linh, sau này thật không biết lão ta còn làm ra chuyện gì hay không?"
Đúng lúc này, điện thoại của cha Thiên vang lên. Ông lôi điện thoại từ trong túi ra, là Thiên Trình đang gọi.
[ Cha, anh Thiên Bảo đã ổn chưa?]
"Thiên Bảo ổn hơn rồi. Trình Trình, con và Tinh Nhi đang ở đâu? Hai đứa không sao đó chứ?" Cha Thiên hỏi ngược lại.
[ Con và Tinh Nhi đang ở chung cư riêng của con. Xử lí xong vài việc, con sẽ về nhà.]
"Được, hai đứa bảo trọng nhé." Cha Thiên căn dặn xong, liền cúp máy.
Ông nhìn đến ch mẹ và vợ ông rồi nói, " ổn rồi, ngày mai Thiên Trình và Tinh Nhi sẽ về, chúng ta sẽ hỏi ý kiến bọn trẻ vậy. Nếu chúng không ngại, thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho cả bốn đứa chúng nó."
"Được, quyết định như thế đi. Bây giờ ta và mẹ con về lại Cẩm Viên vậy." Ông nội Lục nói rồi đứng lên. Bà nội Lục cũng đi theo sau.
Hai ông bà nội đi rồi, thì cha Thiên và mẹ Hân cũng xuất phát đến Phương gia và Dương gia để hỏi vợ cho hai thằng con trai. Nói chứ cho dù có chuyện gì xảy ra, thì nhà họ lần này nhất định phải cưới con dâu về cho bằng được.
.....
Lam Thành.
Chung cư riêng của Thiên Trình.
Trong khuôn viên, Thiên Trình sau khi bắt Lý Phó Hàn từ biệt thự nhà Lý gia, anh đã lệnh cho Tiêu Càn và Tiêu Dực đến Lam Thành ngay trong rạng sáng, đem Lý Phó Hàn đến căn cứ bí mật của Anh tại Lam Thành...
Giam giữ hắn tại đó, chờ anh và Tinh Nhi đến, sẽ xử lí.
Nơi căn cứ kia tên là Đàm Thủy Cốc cũng chính là một trang trại nuôi ngựa, ngoài ra, còn có trường bắn súng, và ghê rợn nhất, chính là một đầm nước nhỏ nằm gần phía đông có nguyên một rừng cây xanh rậm rạp bao quanh, là nơi mà anh dùng để nuôi cá sấu...
Ánh bình minh còn chưa ló hẳn, Tinh Nhi đã xong đâu đấy một thân tây trang gọn gàng. Tóc dài cột thành kiểu đuôi ngựa, vô cùng năng động...
Cô hôm nay sẽ được Thiên Trình dẫn đến Đàm Thủy Cốc, thứ nhất là xử lí tên thiếu gia phế vật kia, thứ hai chính là, cô muốn đi xem bạn Tiểu Hắc của Thiên Trình.
Cô rất hiếu kì, vì sở thích quái đản của anh, thông thường người ta nuôi hổ, hay chó, hoặc mèo, không thì chim kiểng, còn chàng tổng tài nhà cô, lại đi nuôi cá sấu, thứ con vật vừa xấu, vừa tàn bạo...
Nghĩ đến thôi cũng thấy rợn cả da gà....
Thiên Trình đang ngoài khuôn viên tưới mấy đám hoa mặt trời vừa thấy Tinh Nhi, anh liền cong môi cười với cô, hai người cứ bình thản như chuyện đêm qua ở Đài Trung vốn chưa xảy ra với họ.
"Lại đây với anh." Thiên Trình vừa gọi Tinh Nhi vừa đặt bình tưới trong tay xuống, rồi ngồi lên chiếc xích đu màu trắng gần đó.
Tinh Nhi vui vẻ tiến nhanh đến chỗ anh, hai tay anh đón lấy dáng người nhỏ con của Tinh Nhi, ôm cô thật chặt. Hít hà hương thơm dịu nhẹ từ người cô.
Thật thoải mái, Suốt mấy tuần qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, hai người thực sự căng thẳng quá rồi...
" Trình Trình, em muốn đến Đàm Thủy Cốc, em muốn xem tiểu Hắc dễ thương mà anh nói." Cô nài nỉ anh.
Thiên Trình nhìn cô, bàn tay thon dài khẽ vuốt mái tóc củ cô, cười nói, " em không sợ sao? Tiểu Hắc là một con vật xấu tính lắm, nó sẽ tấn công người lạ đấy."
Tinh Nhi nhìn anh, " hứ, em dĩ nhiên là không sợ rồi, vì em còn có anh đấy thôi." Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi anh,
" Trình Trình à, anh làm sao mà lại nuôi được tiểu Hắc thế, là ai bán cho anh sao?"
"Không, nó và anh có duyên từ nhỏ." Thiên Trình kéo cô ngồi lên đùi anh, rồi chậm rãi kể lại.
" Năm anh mới được 12 tuổi, anh và anh Thiên Bảo đi theo cha vào rừng để cắm trại, bọn anh tìm được Tiểu Hắc khi nó còn nhỏ, bị mắc lại trên cạn do chân bị cắt mất một bên...."
".....Anh ban đầu vốn định mặc kệ nó, vì nó là loài động vật hung bạo, ăn thịt sống, nuôi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó bị mất một chân kia, thật giống như anh khi đó cũng bị đạn bắn vào chân mà không thể đi lại một thời gian, anh thực không nỡ, nên anh liền xin cha mang nó về nuôi..."
" Vậy anh khi đó là đồng bệnh tương liên với con cá sấu đó hả, uổng công em đợi rồi tìm anh suốt 15 năm luôn đấy, anh không nhớ đến em chút nào, tâm tư là để giành huấn luyện cá sấu hả?"
Thiên Trình hơi áy náy nhìn cô." Ừ thì...vì không có em ở bên, nên anh làm bạn với nó thôi...Nhưng anh chưa bao giờ quên em đâu. Anh thề đấy."
Cô nheo mắt, khuôn mặt đầy ý cười nhìn anh, rồi nói, " Dĩ nhiên là em biết điều đó rồi, em biết anh dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều không quên em, mà cho dù anh quên em đi chăng nữa, thì em cũng sẽ khiến anh phải nhớ lại em á."
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, tay béo má trắng hồng của cô một cái, " Tinh Nhi của anh thật lanh miệng. Đi thôi, chúng ta đến Đàm Thủy Cốc. Anh liền cho cô xem Tiểu Hắc dễ thương của anh."
"Vâng." Cô gật đầu, tâm trạng đầy phấn khích, tuy có chút hơi sợ cái con vật mang tên Tiểu Hắc tàn bạo kia, nhưng ở Đàm Thủy Cốc của anh, còn có những con vật khác nữa mà....
Nhân tiện lần này, cô cũng đi tham quan luôn...Một công đôi việc...