Phía bên kia dãy ghế dành cho đối tác, Lý Phó Hàn một đường nhìn Tinh Nhi đến ngây ngẩn.
Trong lòng hắn lúc này đang không ngừng so sánh. Giữa Mộ Dung Tình và Dương Tinh Nhi.
So với Dương Tinh Nhi xinh đẹp mà kiêu hãnh, lại tài giỏi đang ở ngay trước mắt hắn, thì Mộ Dung Tình nữ bác sĩ nho nhỏ ở một bệnh viện tầm thường đang đeo hắn chưa buông kia, thực thua xa ngàn lần.
Cuối cùng cũng đến giờ chính thức khai mạc buổi đấu thầu. Dương Tinh Nhi lúc này mới dặn dò cho trợ lí bên công ty mình vài thứ, sau đó giọng cô một lần nữa lại vang lên.
"Các vị, hôm nay Dương thị chúng tôi tổ chức hội nghị này, được sự tham dự đông đảo các doanh nhân nổi tiếng. Sau đây, buổi đấu thầu chính thức, xin mời các vị đại diện của công ty mình lên phát biểu và trình bày quan điểm, lí do các vị muốn đầu tư cho hai hạng mục phát triển đô thị mới của Dương thị..."
Tinh Nhi nhìn hết một lượt tất cả mọi người bên dưới ghế đối tác, cô nghiêm túc nói tiếp,
" Nếu một trong những tập đoàn, công ty của các vị đây, có thể đưa ra được những quan điểm hợp lí, lợi nhuận cũng như thành công như Dương thị mong đợi, chúng tôi sẽ kí hợp đồng với công ty, tập đoàn đó. Thậm chí đầu tư thêm 40 % kinh phí cho hai hạng mục trên."
Tinh Nhi vừa nói vừa giơ lên trong tay hai văn kiện hợp đồng, nét mặt mang đầy uy lãnh của một người lãnh đạo. " Các vị nghĩ thế nào?"
Bên dưới sau khi nghe Tinh Nhi diễn thuyết, đầu tiên chính là một tràng vỗ tay vang lên, sau tràng vỗ tay là đủ mọi lời bàn bạc và ý kiến của các doanh nhân.
Có người ham muốn, nhưng tài lực lại không đủ. Có người có tài lực, nhưng lại không có đủ kinh nghiệm để đảm nhận một lúc cả hai hạng mục lớn.
Ngay lúc này, Tập đoàn Lý thị xin phát biểu ý kiến. Lý Phó Hàn một thân tây trang màu trắng tiến lên bục, bắt đầu diễn thuyết của hắn.
Mười lăm phút trôi qua.
Màn diễn thuyết cũng kết thúc. Mọi người nhìn đến Lý Phó Hàn, không khỏi vỗ tay rầm rộ.. xem ra hai hạng mục kia rơi vào tay Lý thị rồi.
Ngay sau đó, không khí ngưng trọng khi Lục Thiên Trình đứng dậy. Hai tay anh chỉnh lại tây trang, chậm rãi mà hiên ngang tiến về bục phát biểu..
Đứng trước mặt mọi người, Thiên Trình khẽ cúi đầu lịch thiệp chào một cái. Khuôn mặt anh tuấn càng nghiêm túc hơn khi anh bắt đầu phát biểu.
Bên dưới đôi ba lời bàn tán vang lên.
" Đó không phải là cậu hai nhà Lục thị sao? Còn trẻ quá."
" Phải đó, nghe đâu chỉ mới 20 mà thôi, mà đã điều hành cả một tập đoàn rồi."
" Nhìn xem khí khái kia, tuổi trẻ tài cao, anh tài xuất chúng, khó ai bì kịp nha."
....
Thiên Trình nhìn hết một lượt mọi người, trạng thái tự nhiên nhất mà phát biểu ý tưởng của anh.
Từ hai hạng mục, điểm chung, điểm riêng, tiêu cực, tích cực, lợi nhuận, hướng phát triển... Tất cả đều được Thiên Trình diễn tấu và kê khai thật chi tiết, lại hoàn hảo không một khúc mắc, sai sót nào.
Màn phát biểu của Thiên Trình vừa kết thúc, bên dưới, Dương Vệ đứng bật dậy mà vỗ tay tán thưởng đầu tiên.
" Tốt, rất tốt. Lục tổng, hôm nay cậu xem như cho ta thấy được sự tài giỏi của cậu rồi..Hai hạng mục phát triển đô thị của Dương thị chúng tôi sẽ hợp tác với Lục thị."
Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho Tinh Nhi. Cô hiểu ý cha, nhanh chóng đưa hai bản hợp đồng đến trước mặt Thiên Trình.
Màn kí kết hợp đồng diễn ra thật nhanh chóng, Thiên Trình và Tinh Nhi trên cương vị là đối tác, nhanh chóng bắt tay xã giao dưới sự chứng kiến của toàn bộ khách mời đối tác...
Bên dưới, Lý Phó Hàn gắt gao siết nắm đấm, tại sao, bài diễn thuyết của hắn thực không tệ, tại sao Dương thị lại không chọn.
Hắn định đứng dậy cất tiếng phân bua, thì lại bị ông nội hắn Lý Phó Kiệt kéo tay lại.
" Phó Hàn, không được kích động." Ông ta lớn tiếng nhắc nhở.
"Ông nội, bọn họ chắc chắn đã thông đồng với nhau." Lý Phó Hàn phản ứng tức giận nói.
Từ lúc hắn thấy Lục Thiên Trình bước lên bục, ánh mắt đầy ý cười của Tinh Nhi nhìn đến tên tổng tài kia khiến hắn không cam, lòng lại sinh ra một loại cảm giác nghi ngờ.
Cứ như, lần đấu thầu này, vốn chỉ là hình thức bên ngoài, còn bên trong, nó vốn đã là của Lục thị rồi.
Đáng hận.
Hắn đôi mắt hình viên đạn mà nhìn chằm chằm Tinh Nhi và Thiên Trình sóng vai nhau trên bục khán đài.
Lý Phó Kiệt cười lạnh trong lòng, " Lục Minh Tử Duệ, xem như cháu trai ông cao tay, cứ chờ xem, Lục thị các người đắc ý được bao lâu."
Ông ta đứng dậy, nhìn cháu trai mình vẫn đang tức giận, trong mắt đầy không vui, liền nhắc nhở, " Phó Hàn, đừng có làm cái vẻ mặt đó, làm đại sự không nhịn, ắt sẽ hỏng. Chúng ta đi.."
"Nhưng ông nội, bọn họ..." Lý Phó Hàn còn muốn nói thêm thì lại bị ánh mắt của ông ta làm câm miệng, hắn đành nuốt hận đứng lên theo ông ta rời khỏi hội trường trung tâm.
Sau khi rời khỏi, ra đến ngoài xe, Lý Phó Kiệt mới lớn tiếng dạy dỗ cháu trai mình,
" Phó Hàn, cháu một chút nữa đã gây ra chuyện? Thật ngu ngốc, cháu tưởng ta không biết bọn chúng thông đồng sao?"
"Ông đã biết, vậy tại sao ông không..?" Lý Phó Hàn thắc mắc, rõ ràng là chưa cam tâm.
Lý Phó Kiệt nhìn cháu trai, ánh mắt đầy lãnh ý, "cháu tưởng ta dễ dàng bỏ qua, Phó Hàn, bỏ con săn sắt, bắt con cá rô. Cháu đã nghe câu này hay chưa, lấy lùi mà tiến, cứ để bọn chúng đắc ý vài hôm đi." Ông ta ngồi vào trong xe, Lý Phó Hàn cũng lên ghế ngồi cạnh.
Ông ta mới nói tiếp, " Phó Hàn, hai hạng mục kia rất lớn, Dương thị và Lục thị rót vốn vào đó rất nhiều, nếu như thuận lợi tiến hành, thì không có gì để nói, nhưng nếu gián đoạn, con nghĩ bọn chúng sẽ ngóc đầu nổi hay không?"
"Vậy ông nội, người có dự tính nào sao?" Lý Phó Hàn một dạng vẫn không hiểu cho lắm.
Lý Phó Kiệt chợt thở dài, cháu trai của ông ta thật sự thực lực và tài chí, thua xa cháu trai của lão già họ Lục kia....
" Phó Hàn, cháu nên nhớ, làm ăn trên thương trường, ta không hại người, người sẽ hại ta, nếu cháu không có thủ đoạn thì sẽ thua bọn chúng. Cháu tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ qua, không dễ thế đâu, thử nghĩ xem, ở hai hạng mục này, Dương Tinh Nhi và Lục Thiên Trình là hai người chủ chốt để tiến hành phát triển..."
Nói đến đây, ông ta cười lạnh, tiếp lời, " cháu thử nghĩ xem, nếu hai đứa bọn chúng mà biến mất, thì Dương thị và Lục thị sẽ như rắn mất đầu...đến lúc đó, Lý thị nhà chúng ta, còn không thể nuốt trọn toàn bộ lợi nhuận trên thị trường kinh doanh.."
Lý Phó Hàn lờ mờ, hiểu được ý của ông nội hắn...Nếu như đúng là vậy, vậy thì Tinh Nhi mà hắn yêu thích sẽ biến mất sao?
Vậy hắn không có cơ hội để có được cô. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là rốt cuộc tài sản và lợi ích vẫn quan trọng hơn...
Hắn im lặng không nói thêm gì, mọi thứ để cho ông nội hắn lo liệu, còn hắn chỉ ngồi chờ xung rụng mà thôi.
Chiếc ô tô đưa người Lý Thị rời khỏi, đồng nghĩa với một nguy hiểm tiềm ẩn chuẩn bị xảy ra...
Lý Phó Kiệt ngồi trong xe, nhấn cuộc gọi, giọng ông ta trở nên lạnh lẽo, " Kế hoạch bắt đầu tiến hành đi. Làm sạch sẽ vào."
Kết thúc cuộc gọi, ông ta cười gằn, " Lục Minh Tử Duệ, ân oán năm sưa, đến lúc cháu trai ông phải đền rồi."
...
Trong hội trường lúc này, Tinh Nhi và Thiên Trình cùng mọi người vui vẻ mà trò chuyện..
"Tinh Nhi à, cảm ơn quà hôn lễ rất bất ngờ của em, bà xã tương lai à." Thiên Trình cười hạnh phúc nói..
Tinh Nhi cũng cười với anh, " cảm ơn gì chứ, là do anh tài giỏi thật sự."
"Bà xã anh còn giỏi hơn." Anh khen cô.
Cả hai vui vẻ trò chuyện về tương lai, về hạnh phúc của bọn họ, nhưng lại không biết rằng, một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang chờ họ phía trước....