Ba tiết học đầu tiên trôi qua. Giờ giải lao cũng đến.
Tinh Nhi ôm theo một chồng đề thi xuống thư viện. Cô muốn tìm thêm tư liệu để giải các đề thi tham khảo.
Vừa ra khỏi cửa, liền đυ.ng phải Phương Diệu Linh.
"Ai...ui..." cả hai cô gái đều ôm trán xoa xoa, nhăn nhó.
" Dương Tinh Nhi, cậu đi đâu mà vội vàng? Định đυ.ng chết mình?" Phương Diệu Linh mở miệng hỏi.
"Diệu Linh, xin lỗi nha, mình không kịp tránh nữa, tại vội quá." Tinh Nhi môt dạng áy náy nói.
"Thôi, thôi, không sao? Mình không có trách. Mà cậu tính đi xuống thư viện tìm tài liệu à?" Phương Diệu Linh vừa nói vừa chỉ tay vào tập đề thi tham khảo trên tay Tinh Nhi.
"Ừm, sắp thi cuối năm rồi. Mình phải ôn tập, thôi mình đi nha." Tinh Nhi nói xong liền bước vội.
"Chờ đã, mình cũng muốn đi !" Phương Diệu Linh xoay người đi theo sau Tinh Nhi.
Tinh Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu liễm, " ừm, vậy cùng đi."
Hai cô gái vui vẻ đi xuống lầu.
Phương Diệu Linh là con gái duy nhất của nhà họ Phương ở Hải Thành. Gia thế cũng khá nổi bật, tính tình Phương Diệu Linh khá hoạt bát lại dễ gần. Trong một lần tình cờ nên mới quen được Tinh Nhi.
Tuy lớn hơn Tinh Nhi một tuổi, nhưng hai người lại thân như chị em. Phương Diệu Linh học trên Tinh Nhi một lớp, nhưng giờ giải lao, vẫn hay tới gặp Tinh Nhi để học cùng.
Là con cưng duy nhất của Phương gia, nhưng cô lại không vì vậy mà sinh ra kiêu kì, hay chảnh chọe. Ngược lại cô lại bao ghét, mấy thứ nhà giàu khinh người.
...
Xuống thư viện. Hai cô gái vào bàn trực của phòng nộp thẻ học sinh rồi bắt đầu vào kệ tìm sách.
Cả hai chia nhau ra tìm. Tinh Nhi xuống tận phía cuối cùng của thư viện, còn Diệu Linh ở trên đầu.
Nơi cuối khu thư viện, chính là nơi tự học của các anh chị sinh viên khối trên. Dĩ nhiên các học sinh cấp dưới cũng được ngồi.
Hơn 10 dãy bàn gỗ màu nâu được kê ngay ngắn, dọc theo cửa sổ lên tới khu kệ đựng sách.
Tinh Nhi lựa một hồi, tìm được hai cuốn đề tham khảo dày cộm của hai môn toán, anh.
Cô nhanh chóng đi về phía dãy bàn nơi cửa sổ để xem sách. Thật không ngờ, dưới những tia nắng mặt trời gay gắt xuyên qua ô cửa kính, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Chính là người cô luôn mong nhìn thấy. Luôn muốn gặp lại.
Sau khi trọng sinh, cô lúc nào cũng nhớ đến bóng hình của người đó. Vẻ mặt của Tinh Nhi cứng đờ, cô đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn về phía dãy bàn.
Lục Thiên Trình? Kia...kia...không phải là Trình Trình mà cô đang nhớ sao?
Anh vậy mà lại học cùng trường với cô. Khuôn mặt lạnh lùng như khối băng kia, cô vừa nhìn liền nhận ra ngay. Tử nạn trên du thuyền ở kiếp trước, cô vẫn nhớ như in vẻ mặt đau khổ của anh khi ôm cô khi đó.
Kiếp này, cô thấy anh rồi, nhưng mà bộ dáng cùng trang phục kia, anh là học sinh khối trên. Là còn thiếu niên, chỉ mới 16 tuổi thôi, vậy thì anh có trọng sinh giống cô không?
Tinh Nhi đứng ngây ra mà suy nghĩ, trong đầu vẫn không ngừng lẩm bẩm mà tự hỏi.
" Tinh Nhi !! Cậu làm gì mà xuất cả hồn thế?" Phương Diệu Linh ôm hai cuốn tử điển từ đằng sau vỗ vào vai Tinh Nhi thắc mắc hỏi.
A...Tinh Nhi giật bắn mình, làm rơi luôn cả hai cuốn đề cương xuống đất. Âm thanh kêu "bịch" một cái.
Tiếng động kia thế mà lại trực tiếp gây sự chú ý đến người con trai mang tên Lục Thiên Trình đang ngồi đọc sách ở cửa sổ.
Anh ngẩng đôi mắt sắc lạnh nhìn đến nơi phát ra tiếng động kia...
Rơi vào tầm mắt đẹp chính là hai cô nữ sinh 15 tuổi. Vẻ mặt của Thiên Trình càng kinh ngạc hơn khi cô gái nhỏ đang cúi xuống nhặt đồ xong, rồi ngước lên nhìn anh lại là cô gái trong tim anh, Dương Tinh Nhi.
Cư nhiên chỉ có nửa buổi sáng thôi, anh lại gặp cô gái của anh đến hai lần, Thiên Trình định đứng lên đi về phía cô.
Nhưng lí trí lại khiến anh ngưng động tác. Đôi chân anh như có ai đó kéo lại, không thể đứng lên. Trong đầu liền nghĩ, không nên tới bắt chuyện với cô.
Nếu để mọi người trong trường biết cô với anh quen nhau, anh thì không sao, nhưng còn Tinh Nhi cô chắc chắn sẽ bị cả đám nữ sinh ngắm vào. Rồi lại kiếm chuyện gây thị phi với cô gái của anh.
Cô sẽ gặp rắc rối lớn.
Càng huống hồ, hai người họ còn đang là học sinh, không thể quá lộ liễu, hơn nữa kì thi chuyển lớp lại sắp đến, anh không muốn cô bị ảnh hưởng bởi bất kì chuyện gì khác.
Nghĩ như vậy, lí trí của Thiên Trình quyết định sẽ không nhận Tinh Nhi. Chỉ vì anh muốn tốt cho cô.
Dù sao cũng đã biết cô học chung trường với anh. Thời gian sau này còn dài.
Ánh mắt anh lại chuyển hướng vào cuốn bách khoa kinh tế, chăm chú đọc, dường như sự việc kia chưa từng xảy ra trước mắt anh.
Bên này, Tinh Nhi sau khi nhặt hai cuốn sách lên, cô cũng nhìn anh, trái tim cô run lên...
Hồi hợp, lo sợ, mong chờ, vui mừng, tất cả đều cứ đan xen lẫn lộn trong đầu cô gái nhỏ.
Nhưng ngay khi cô định mỉm cười với anh, thì anh lại không nhìn nữa, nói đúng hơn là anh như một người xa lạ khi ở trước mắt cô.
Lục Thiên Trình này, không nhận ra Dương Tinh Nhi?
Anh không trọng sinh?
Không nhớ gì về cuộc gặp lại của hai người trên du thuyền sang chảnh kia?
Không biết rằng cô nhận ra anh, nhớ anh biết nhường nào?
...
Nên tóm lại là, anh làm lơ cô rồi?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô gái nhỏ, cô muốn chạy ngay đến chỗ anh, mà hỏi han, hỏi anh tại sao lại không nhận ra cô.
Nhưng mà cô không làm được. Cô không muốn trở nên chán ghét trước mắt anh..
Lỡ như làm phiền anh, ảnh hưởng học tập, thôi bỏ đi, vẫn là không nên thì hơn.
Tinh Nhi thu hồi đôi ánh mắt to tròn lại, không nhìn đến Thiên Trình nữa. Cô ôm sách đi đến dãy bàn chỗ khác để làm đề cương.
Tinh Nhi ngồi xuống ghế làm đề cương, mà tâm trí một chút cũng không có. Trong lòng buồn vô hạn, Trình Trình vậy mà không nhớ cô.
Anh thật sự không có nhớ gì đến cô sao?
Phương Diệu Linh đứng đó, khó hiểu nhìn Tinh Nhi, rồi lại nhìn về phía mà cô bạn mình vừa nhìn.
"Lục Thiên Trình?" Cô lẩm bẩm trong đầu cái tên của anh. Chính là người cô gửi thư tình cho kia mà.
Nhưng là không có hồi âm.
Diệu Linh đánh bạo đi về phía anh.
" Lục thiếu, cậu có thể giải bài tập cho mình không?" Diệu Linh vừa nói vừa đưa hai tờ đề thi Tiếng Anh đặt trước mặt Thiên Trình.
Thiên Trình một lần nữa lại ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cô gái trước mặt. Lần này không phải là Tinh Nhi của anh, mà là Phương Diệu Linh cùng lớp với anh.
Đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng trở lại ban đầu, anh không mặn không nhạt trả lời.
" Cậu muốn giải câu nào?"
"Là câu này, câu này và câu này nữa.." Phương Diệu Linh chỉ tay vào mấy câu khoanh mực đỏ trong đề thi.
Khổ nỗi, ở khoảng cách gần, khuôn mặt tuấn mĩ của Thiên Trình, một chiêu đánh gục sự kím nén ái mộ ở trong lòng cô nàng. Cô lại bạo gan hỏi anh một câu nữa, mà câu hỏi này lại trực tiếp làm anh chán ghét cô.
" Thiên Trình, cậu có xem phong thư mình gửi cho cậu chưa?"
Thiên Trình vừa nghe xong câu hỏi mạo muội kia, sắc mặt liền thay đổi. Đôi mắt đã lạnh, giờ lại càng sắc lạnh hơn. Anh đóng hết tập lại. Đứng dậy bước qua mặt Phương Diệu Linh. Chỉ để lại một câu hời hợt.
" Phương tiểu thư, tuổi như chúng ta, nên tập trung cho việc học. Tôi không có hứng thú với thư tình gì đó của cô. Đừng bao giờ làm như thế nữa."
Nói xong, anh ôm hai cuốn bách khoa kinh tế, đi thẳng ra cửa lớn, lại đúng ngay phía Tinh Nhi đang ngồi...
Tinh Nhi nãy giờ cứ lâu lâu lại lén nhìn về chỗ anh, cô cũng thấy Phương Diệu Linh đứng đó, trong lòng cũng tò mò không ít.
Ai mà ngờ, vừa ngẩng mặt lên để nhìn xem thử một lần nữa, thì anh vừa đi tới trước mặt cô....
Cô vội vàng cúi gầm mặt xuống, vơ lấy quyển sách che đi khuôn mặt ửng hồng của mình ngay khi vừa chạm vào ánh mắt của anh...
Trong l*иg ngực cô gái nhỏ, trái tim đập rộn lên, cô vừa sợ vừa hồi hợp khi anh đi tới...
Không biết lần này, anh sẽ lại làm lơ cô nữa hay không đây?
...