Bởi vì Cẩm Lý là một linh hồn, cho nên thể chất rất đặc thù, chỉ cần Cẩm Lý muốn, cũng có thể tự mình tạo ra một bảo sao khác trong cơ thể.
Tuy nhiên, Cẩm Lý không muốn lắm.
Vốn muốn giữ bí mật này, nhưng trong một lần vô tình, Cẩm Lý đã lỡ lời tiết lộ cho Liên Thẩm Kỳ biết mình có thể sinh con. Kết quả chính là, tên Liên Thẩm Kỳ kia càng ngày càng bám dính lấy anh.
" Bảo bảo, em sinh cho anh đi mà, sinh cho anh đi." Liên Thẩm Kỳ lúc này đã đứng đắn hơn rất nhiều, bộ quân phục trên người, cũng đã là quân hàm đại tướng, một đại nam nhân mặc quân phục, bám riết lấy một đại nam nhân khác mặc thường phục không buông.
Cẩm Lý cảm thấy cái con người này đang ngày càng phiền phức rồi:" Liên Thẩm Kỳ, anh có thể đứng đắn lên được không?"
Nhìn Loan Hy xem, y cũng đã trở thành một ông chú đứng đắn đầu đội trời chân đạp đất rồi, sao chỉ có Liên Thẩm Kỳ là ngày càng trẻ trâu thế?
Cẩm Lý đang bận hoài nghi nhân sinh.
" Người ta không phải đều nói chỉ cần gặp đúng người thì không cần phải trưởng thành sao, huống hồ, anh lại chỉ mè nheo với một mình em, đúng không bảo bảo... bảo bảo, sinh cho anh đi."
" Trẻ trâu thì có gì mà anh thích như thế? Sinh con đau muốn chết." Cẩm Lý nhớ lại cái nhiệm vụ khủng điên trước kia, da đầu cũng tê dại.
" Nhưng con của chúng ta khác mà, bảo bảo, em không muốn có con với anh sao?" Liên Thẩm Kỳ đáng thương ôm lấy Cẩm Lý.
"...." Cũng không phải rất muốn.
" Bảo bảo à.... bảo bảo..."
" Anh buông em ra đi." Cẩm Lý dùng tay đẩy người ra.
" Không buông, có chết cũng không buông,... bảo bảo a... bảo bảo a... sinh con cho anh đi, sinh con cho anh đi."
Hai người ở một bên lăn lộn, lôi lôi kéo kéo, lại không nghĩ lại xem, nơi này là nơi nào.
" Phu nhân Đại tướng lại tới thăm ban à?" Thiếu tá A thắc mắc.
" Chứ còn sao nữa." Thiếu tá B trả lời.
" Các ngươi nói xem, phu nhân Đại tướng liệu có thật sự có thể sinh con hay không?"
" Ai mà biết được, nhưng nghe nói phu nhân chủ tịch là người ngoài hành tinh, cho dù ngoại hình giống chúng ta, nhưng cấu tạo bên trong có thể khác mà."
" Nếu phu nhân Đại tướng quả thật có thể sinh con, vị Liên phu nhân ở nhà kia chắc chắn tức chết."
" Còn phải nói sao, lúc đuổi người đi cũng hùng hổ lắm, tưởng dọa được người ta, kết quả người ta liền dọn tới quân doanh để ở."
" Thật tò mò muốn xem, phu nhân Đại tướng sinh con ra sao."
" Chúng ta muốn xem, vậy thì cũng phải chờ coi Đại tướng có thuyết phục nổi người ta không đã chứ."
" Với khả năng của đại tướng, chắc chắn có thể."
" Đại tướng cố lên, chúng tôi ủng hộ anh a..."
Đám đồng chí đồng đội nhà hàng xóm cực kỳ tri kỷ, âm thẩm cổ vũ cho Liên Thẩm Kỳ từ phía xa.
Nếu ai đã không nghe lời cảnh báo phía trước thì bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đó!
Liên Thẩm Kỳ là con người, con người cho dù có tuổi thọ dài đến đâu, có được chăm sóc tốt đến đâu, tuổi thọ cuối cùng cũng rất ngắn, rất ngắn, so với một linh hồn như Cẩm Lý, chính là không đáng kể.
Mỗi ngày, Liên Thẩm Kỳ đều trưởng thành hơn, đều già đi.
Cẩm Lý lại không hề thay đổi, vẫn cứ như ngày đầu họ gặp mắt. Trong cánh rừng già xanh thẳm ở Trái Đất, Cẩm Lý xuất hiện, xà vào lòng y.
Liên Thẩm Kỳ đầu đã hai thứ tóc rồi, Cẩm Lý vẫn chỉ là thiếu niên dương quang trẻ trung ngày nào.
Liên Thẩm Kỳ tóc đã ngả bạc hết rồi, mái tóc Cẩm Lý vẫn chỉ một màu đen tuyền.
" Thật muốn cùng em tiếp tục trải qua những ngày tháng yêu bình như thế này." Liên Thẩm Kỳ nhấc lên đôi tay đầy nếp nhăn, chạm lên gò má mềm mại của Cẩm Lý, nuối tiếc nói.
" Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Cẩm Lý chậm rãi nói, giọng nói dường như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại.
" Cẩm Lý, cuối cùng thì anh cũng hiểu, tại sao em không muốn sinh con cho anh."
" Nhóc con, đừng nói nữa, anh không hiểu."
" Anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn... may mắn vì đã kịp cùng em ra biển ngắm hoàng hôn, đã kịp cùng em lên đài thiên văn ngắm sao, đã kịp cùng em lên núi hái trà,... hiện tại, điều khiến anh tiếc nuối nhất, có lẽ là không còn được nắm lấy tay em nữa."
" Em đợi anh."
" Liệu nơi này có luân hồi hay không? Nếu có, thì thật tốt quá, kiếp sau, kiếp sau nữa, anh vẫn có thể gặp lại em."
" Chắc chắn là có." Cẩm Lý dịu giọng.
" Kiếp sau, em phải thật nhanh tìm thấy anh đấy, biết chưa?"
" Được, em sẽ tìm anh thật nhanh."
" Cẩm Lý à?"
"...."
"Anh có thể xin em một việc được không?"
"...."
" Khi anh chết, có thế chôn anh cùng với xương cốt của em..."
" Được."
" Như vậy, chúng ta lại có thể được ngủ bên cạnh nhau rồi... có đúng không?"
" Ừm."
" Cẩm Lý!"
"...."
" Anh yêu em, yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi kiếp này không đủ, kiếp sau không đủ, vạn kiếp không đủ."
"...."
" Cẩm Lý, đừng nhớ anh quá nhé!"
"...."
" Cẩm Lý, nhớ đi tìm anh, anh chờ em."
- Hết-