Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 192: Trở về (24)

Liên Thẩm Kỳ nhanh chóng nắm lấy tay anh, đem hai tay đan vào nhau, nghiêng đầu chạm vào trán anh, ủy khuất nói:" Em thật sự có ý định bỏ anh lại sao?"

Cẩm Lý hừ lạnh một tiếng:" Còn không phải đã đuổi đến nơi rồi sao, âm hồn bất tán."

" Anh lại chỉ bất tán với một mình em, em chê phiền sao?"

Cẩm Lý đảo mắt, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn, muốn một lần nữa bỏ Liên Thẩm Kỳ lại phía sau, giận dỗi:" Phiền chết đi được."

Liên Thẩm Kỳ mặt dày nắm chặt lấy tay cẩm Lý không chịu buông:" Nói dối."

Hai người cùng nhau lôi lôi kéo kéo một hồi vậy mà đã đi tới sảnh lớn của bữa tiệc lúc nào không hay, thời điểm người dẫn chương trình nhìn thấy chủ nhân bữa tiệc Liên Thẩm Kỳ đi xuống, nhanh chóng buông ra một câu nói đem toàn bộ sự chú ý của những người tham gia bữa tiệc dồn đến trên người Liên Thẩm Kỳ.

" Không để mọi người chờ lâu nữa, cùng chúc mừng trung tướng trẻ tuổi nhất lịch sử tinh hà."

Lời dẫn vừa kết thúc ánh sáng xung quanh đều được tắt sạch, duy nhất một luồng sáng trắng xuất phát từ phía xa truyền tới, chiếu lên người Liên Thẩm Kỳ.

Cẩm Lý đang cùng Liên Thẩm Kỳ lôi lôi kéo kéo cũng trở thành tâm điểm ánh nhìn.

Cẩm Lý đã khôi phục trí nhớ, định lực cũng cao hơn nhiều, cho dù có hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn anh còn không sợ, chứ đừng nói chỉ là những ánh mắt đầy tò mò, soi xét.

Người đau tim nhất ở đây, lại chỉ có Liên phu nhân mà thôi.

Bà thật sự không thể ngờ được, cái tên nhóc vô liên sỉ kia dám ở trước mặt nhiều người như vậy công khai quyến rũ con của bà, còn không biết ngượng ngùng lôi lôi kéo kéo.

Cái tay đang nắm lấy tay con bà ta kia, bà ta chỉ muốn một dao chặt đứt nó.

Cẩm Lý ở trước ánh mắt tò mò của ngàn người, tâm không hề động, thân thể như có như không càng dán sát Liên Thẩm Kỳ hơn.

Vốn chỉ muốn chọc tức lão bà bà nhân lúc anh mất trí nhớ ra oai kia, ai ngờ Liên Thẩm Kỳ tưởng anh đang sợ hãi, y nhanh chóng đứng ra phía trước, chắn không ít ánh mắt của thiên hạ cho Cẩm Lý, thấp giọng an ủi:" Đừng sợ."

" Mới không có." Trẫm có gì mà phải sợ chứ.

Liên Thẩm Ký ở trước mặt nhiều người, tuyên bố Cẩm Lý là người y đề mắt đến, cùng lúc chặt đứng hàng ngàn giấc mơ của thiếu nữ trên tinh hà... thiếu nam cũng có đi.

Cẩm Lý đứng trước mũi rìu dư luận, một chút cũng không tỏ ra bị ảnh hưởng, thứ gì muốn làm đều làm, thứ gì không muốn làm thì không làm. Đơn giản như việc Liên Thẩm Kỳ phải đi xã giao với người khác, Cẩm Lý lựa chọn ngồi một chỗ ăn uống, tránh phiền phức.

" Anh là người vừa rồi đi bên cạnh Liên thiếu đúng không?"

Cẩm Lý nhét một miếng thức ăn vào miệng, không để ý câu nói của nữ nhân lạ mặt kia.

Khoai rán của trẫm còn đang đợi trẫm từ từ thưởng thức, trẫm quản cô ta làm gì.

Cẩm Lý coi như không nghe thấy, tiếp tục nhàn nhã ăn.

Nữ nhân bị bơ, không chịu thua, tiến lại gần anh thêm một chút, với lấy một ly rượu từ chỗ nhân viên phục vụ, đưa đến trước mặt Cẩm Lý:" Tôi là Tiếu Khuynh, rất vui được làm quen với anh."

Cẩm Lý liếc mắt nhìn Tiếu Khuynh một cái, rất nhanh đã rời đi ánh mắt, rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến bàn bày khoai rán, tiếp tục nhặt đồ vào đĩa.

Cẩm Lý cẩn thận gắp hai miếng vào đĩa anh đang cầm, sau đó đặt cái đĩa trên tay xuống bàn, chính mình cầm đĩa khoai rán đầy ắp lên.

Tiếu Khuynh bị coi như không khí, ngọn lửa trong lòng vẫn chưa bị dập tắt, cô tiếp tục kéo lên một nụ cười, tiến về phía Cẩm Lý.

" Ly rượu này đặc biệt mời anh."

Cẩm Lý liếc nhìn ly rượu, ngại phiền phức:" Tôi không uống rượu."

" Anh vẫn nên nể mặt tôi, uống một ngụm đi chứ?"

" Tại sao?"

" Tôi...."

" Mặt cũng không đẹp bằng tôi."

Tại sao trẫm phải nể cái gương mặt không đẹp bằng mình?

Tiêu Khuynh trong lòng gào thét, ngoài mặt vẫn có duy trì nụ cười thân thiện đến cứng đờ nhìn Cẩm Lý.

Cẩm Lý cầm chặt đĩa khoai rán, không thèm nhìn Tiếu Khuynh nữa, xoay người rời đi.

Trong phòng ngột ngạt đông người, không phù hợp để ăn khoai, Cẩm Lý có thể tự mình đổi địa điểm nha, tìm một góc phong thủy hữu tình ở ngoài khuôn viên biệt thự, chậm rãi thưởng thức khoai rán.

Từ vị trí này nhìn ra xa, còn có thể thấy sân lớn chứa đầy phi cơ cỡ nhỏ.

Liên Thẩm Kỳ đi xã giao xong một lượt, quay trở về không còn thấy Cẩm Lý ngồi ở ghế, đáy lòng liền tràn lên lo lắng, gấp gáp rời khỏi bữa tiệc, chạy đi tìm người.

" Cẩm Lý, em ở đâu?"

Trong sảnh tiệc không có, trên phòng nghỉ cũng không có. Nơi này đông người như thế, Cẩm Lý có thể đi đâu được đây.

Chậc, đã nói kỹ là ngồi ngoan một chỗ đợi y trở lại rồi mà! Tại sao lại nuốt lời chứ?!!

" A Kỳ, con đi đâu mà gấp vậy?" Liên phu nhân vui vẻ mỉm cười, không biết đã ở bên cạnh y từ lúc nào.

" Mẹ có thấy Cẩm Lý đâu không?"

" Vị bằng hữu đó của con sao? Vừa nãy mẹ còn thấy đang ăn khoai ở một bên mà. Cũng chẳng biết là từ đâu đến, một chút ý tứ cũng không có."

Liên Thẩm Kỳ đương nhiên nghe ra được sự chán ghét trong câu nói của Liên phu nhân, có điều y không còn tâm tư mà để ý đến lời nói của bà ta nữa, xoay người:" Con đi tìm em ấy."