Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 165: Thần tượng theo đuôi (21)

Họp báo ra mắt bắt đầu vào 19h30p, tuy nhiên quá trình soát vé thì được diễn ra vào 17h. Bởi vì Từ Phó Dương đi xe đạp cho nên cũng không trở về phòng trọ. Cậu cùng mấy vị tỷ tỷ đi ăn uống xong liền tới địa điểm diễn ra họp báo ra mắt.

Hoàn thành xong soát vé, cả nhóm liền cùng nhau tiến vào bên trong phòng chiếu.

Vấn để xảy ra rồi!

Từ Phó Dương lấy lý do là người yêu săn vé cho, hiện tại kiếm đâu ra được một tiểu cô nương đầy đủ phẩm chất mà hồi chiều cậu bịa ra đây?

Vị trí của mọi người ở ngay gần đầu, mặc dù xem phim hơi khó khăn nhưng xem Cẩm Lý lại rất dễ dàng a.

Hoa Hoa ngồi vào vị trí, ngó đông ngó tây hỏi Từ Phó Dương:" Người yêu cậu bao giờ tới thế?"

Từ Phó Dương trầm mặc, tùy tiện đáp:" Em cũng không rõ, cậu ấy bận mà!"

" Cũng phải, tiểu thư nhà giàu thường rất bận, bao giờ người yêu cậu đến nhớ ra dấu đó!"

" Được ạ."

Từ Phó Dương ngoài cười trong không cười, đang nghĩ đến việc đột nhiên cái ghế trống bên cạnh mình có một đại nam tử ngồi hoặc một đại mỹ nữ ngồi! Muốn khóc!

Từ Phó Dương sống trong run sợ, âm thầm đếm ngược thời gian. Cũng may, đến tận thời điểm bắt đầu họp báo, cái ghế bên cạnh cậu vẫn chưa có ai ngồi. Người tham gia họp báo cũng đến đầu đủ rồi, chỉ còn có cái ghế bên cạnh Từ Phó Dương là còn trống!

Hoa Hoa lại quay sang hỏi:" Phó Dương, người yêu cậu không đến sao?"

" Em ấy nói việc này khá rắc rối!"

"...."

Từ Phó Dương thở phào một hơi, cũng may Cẩm Lý không bán vé chỗ ngồi bên cạnh cậu a.

Chương trình họp báo công bố phim đúng giờ bắt đầu, đầu tiên là giới thiệu đạo diễn cùng diễn viên tham gia, diễn viên nêu lên tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ, kỷ niệm của mình khi tham gia quay phim. Một loạt thủ tục rườm rà đến 20h30 mới đến thời gian công chiếu.

Diễn viên đều được sắp xếp chỗ ngồi riêng, nhưng không hiểu sao Cẩm Lý lại di chuyển về phía bên này.

Cẩm Lý bước về vị trí trống bên cạnh Từ Phó Dương, ôn nhu mỉm cười:" Anh có thể ngồi ở đây không?"

Từ Phó Dương:"..."

Hoa Hoa:" Ghế này do người yêu Từ Phó Dương mua rồi Bảo Bảo a!"

Cẩm Lý thần bí:" Vậy sao? Phó Dương."

Từ Phó Dương có chút thẹn, giọng điệu có chút lớn:" Đúng vậy đó!"

Cậu nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn về phía Cẩm Lý nữa.

" Nhưng cửa đóng rồi, người bên ngoài không thể vào nữa đâu, bỏ một ghế khi chụp ảnh truyền thông sẽ không đẹp nha!"

" Bảo Bảo ngồi đi!"

" Ngồi đi."

" Ngồi đi!"

Không đợi Từ Phó Dương kịp phản ứng fan trong rạp chiếu đã điên cuồng la hét, ủng hộ Cẩm Lý ngồi xuống, tư thế này giống như nếu Từ Phó Dương dám từ chối thì chắc chắn sẽ bị xé làm trăm mảnh.

Từ Phó Dương cắn răng:" Được! Anh ngồi đi."

Từ Phó Dương là bởi vì bị Cẩm Lý tính kế, có chút tức giận, toàn bộ quá trình đều không thèm nhìn Cẩm Lý, chú tâm lên màn hình chiếu.

" Phó Dương, cậu đừng buồn quá! Người yêu cậu không đến, vẫn còn có bọn này cơ mà." Hoa Hoa an ủi.

" Xuỵt, chiếu phim rồi!" Cẩm Lý đưa tay đặt lên miệng, đèn trong rạp đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng của màn hình hắt lên một bên sườn mặt của Cẩm Lý, Từ Phó Dương như có như không nhìn đến Cẩm Lý, lại bị cảnh tượng này khiến cho tim đập chân run.

Từ Phó Dương nhanh chóng rời mắt trở lại màn hình.

Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng, thời điểm bộ phim kết thúc, nhóm Hoa Hoa mới từ trong tuyến cảm xúc đi ra, quay qua phía Từ Phó Dương, liền không còn thấy người đâu nữa.

" Ấy, Phó Dương đâu rồi?"

" Cẩm Lý đâu?"

" Đừng nói là bọn họ cùng nhau rời đi nhé!"

" ...."

Trong rạp phim ồn ào việc biến mất của Từ Phó Dương cùng Cẩm Lý, người trong cuộc lại đang yên bình nắm tay nhau đi trong đêm.

Từ Phó Dương một tay điều khiển xe, một tay buông thõng được Cẩm Lý cầm lấy. Đêm đông cùng đèn đường mờ sáng, khung cảnh yêu bình đến lạ.

" Phó Dương."

" Ừm?"

" Em lại giận dỗi cái gì?"

" Mới không có."

" Em như thế này còn bảo không có!"

" Anh nghĩ nhiều."

" Được rồi mà Phó Dương, anh sai rồi, anh đáng lẽ ra phải nói trước cho em biết, anh không nên tự mình chủ chương."

Ký chủ, thiết lập của ngài... lão đại nói ít làm nhiều của nó đi đâu mất rồi!

Cẩm Lý không rảnh quan tâm đến suy nghĩ của Ái Hòa Nhất Kinh, anh còn phải dỗ nhóc con nhà mình a! Cao lão cái gì, cao lãnh có thể đem người về nhà hay không?

Từ Phó Dương hừ lạnh một tiếng, không đáp, Cẩm Lý lại tiếp tục:" Phó Dương, anh sai rồi, em dơ cao đánh khẽ đi mà."

" Cũng không phải là gì của nhau, em quản làm gì chứ!"

" Ấy ấy ấy, sao lại không là gì chứ!"

" Ồ!"

" ...."

Cẩm Lý cảm thấy dỗ người có chút khó khăn, muốn liên hệ với Ái Hòa Nhất Kinh thử xem có thể xin được phương pháp dỗ nhóc con hữu ích gì không.

" Rốt cuộc em bị sao thế? Nói đi, em không nói anh cũng không biết giải thích thế nào mà."

" Giải thích là lấp liếʍ!"

" Rốt cuộc em giận dỗi cái gì?"

Cẩm Lý vốn không phải là một người kiên nhẫn.