Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 153: Thần tượng theo đuôi (9)

Nhóc con: Em vừa mới dọn dẹp phòng, anh tới khách sạn thì nghỉ ngơi thật tốt nhé!

số lạ: Mai em có tới sân bay không?

Nhóc con: Mai em còn có tiết học.

số lạ: Lúc nào thì tan?

Nhóc con: khoảng 10h trưa.

số lạ: Trùng hợp, sáng mai 12h anh mới bay, em có thể tới kịp không?

Nhóc con: có thể.

số lạ: Vậy mai anh đợi em ở sân bay nhé!

Nhóc con: Nghỉ ngơi thật tốt, nhớ ăn đúng giờ đó.

số lạ: Em cũng vậy.

Quản lý nhìn bộ dạng của Cẩm Lý, thắc mắc:" Cẩm Lý, cậu cười ngốc cái gì thể?"

Cẩm Lý:" Mới không có."

Rõ ràng là có mà, nhìn điện thoại cười một mình, còn rất ngây ngốc nữa. Làm quản lý cho anh hơn 4 năm, chưa một lần được nhìn thấy bộ dạng này của anh đâu:" Cậu... không phải đang yêu đương đó chứ!"

" Đấy là chuyện cá nhân của tôi."

" Cậu! Hiện tại cậu đang ở thời đỉnh cao, yêu đương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu."

" Tôi biết rồi."

" Cẩm Lý, tuổi của cậu vẫn chưa thích hợp yêu đương đâu." Quản lý nhắc nhở.

Cẩm Lý không muốn tiếp tục chủ đề này, nói:" Chuyển lịch bay lên 12h giúp tôi."

Quản Lý:" !!!" Hả?

Quản Lý không tin vào tai mình:" 2h chiều mai cậu có lịch trình rồi đó!" rời lịch bay thì đơn giản, nhưng đi muộn như thế, cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.

" Cứ làm như tôi nói đi."

Quản lý không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, chuyển chuyến bay rời xuống 3 tiếng.

Cẩm Lý về đến phòng khách sản liền ngả lưng lên giường mềm mại, lôi điện thoại ra, điểm lên màn hình.

Bảo Bảo: Anh vừa về đến phòng khách sạn rồi.

Lần này, Từ Phó Dương rep lại rất nhanh.

Nhóc con: Nghỉ ngơi thật tốt.

Bảo bảo: Em đã ăn chưa? Đã bôi thuốc chưa?

Từ Phó Dương nhìn dòng chữ hiện ra trên màn hình điện thoại, đáy lòng giống như bị nước ấm nhấn chìm, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm cậu như vậy.

Nhóc con: Đã ăn rồi.

Bảo Bảo: Ăn gì thế?

Từ Phó Dương thật ra chưa kịp đi ăn, trầm mặc một đoạn, cuối cùng vẫn gõ đại vào màn hình vài dòng chữ.

Nhóc con: Ăn cơm gà, còn anh?

Bảo Bảo: Anh chưa được ăn, một lát gọi phục vụ phòng mang đồ lên.

Nhóc con: Vậy anh mau gọi đi, đã rất muộn rồi.

Bảo Bảo: Ừm.

Từ Phó Dương:"!!"

Từ Phó Dương thoát khỏi giao diện gửi tin nhắn, chuyển tới mạng xã hội, mấy ngày hôm nay không có tâm trạng lên mạng, thông báo tài khoản muốn nổ máy luôn rồi.

Từ Phó Dương lăn lộn trên cộng đồng fan, tìm hiểu những tin tức mới trong mấy ngày hôm nay, còn cùng vài đại fan khác nhắn tin hẹn hò vào sân bay ngày mai.

Phó Dương: Mọi người ngày mai những ai ra sân bay vậy?

Tiểu Kiều: Đương nhiên là đông vui rồi, hehehe.

Hoa Hoa: Từ Phó Dương của chúng ta cuối cùng cũng chịu quay lại rồi, sao thế, được Bảo Bảo tìm vào tận nhà xin lỗi, có cảm giác thế nào.

Phó Dương: Cảm giác rất tốt, không chân thực.

A Mỹ: Tôi mà là cậu, tôi sẽ trực tiếp ngất ngay tại chỗ!

Hoa Hoa: Mấy người mau ghen tỵ đi!

Tiểu Kiểu: Ngày mai 7h có mặt nhé!

Phó Dương: Sao mọi người lại đến từ 7 giờ thế?

Tiểu Kiều: Đến trước 2 tiếng, mọi lần cũng như thế mà!

Phó Dương: Chuyến bay của Bảo Bảo là vào 12h mà?

Hoa Hoa: Ai nói em thế! Trong lịch trình rõ ràng ghi 9h.

Từ Phó Dương:"..." Cũng không thể nói với mọi người là chính Bảo Bảo nhắn tin nói cho cậu đúng không?

Từ Phó Dương chỉ có thể chậm rãi rút lui, nhắn tin cho Cẩm Lý.

Nhóc con: Anh đang làm gì thế, có làm phiền anh không?

Bảo Bảo: Không phiền, sao thế?

Nhóc con: Ngày mai anh đi chuyến 9h hay 12h vậy?

Bảo Bảo: 12h.

Nhóc con: mọi người nói trong lịch trình ghi 9h.

Bảo Bảo: Có lẽ lịch trình mọi người lấy được bị sai đó!

Cẩm Lý không chớp mắt nói.

Nhóc con: Vậy à! Để em báo lại với mọi người.

Bảo Bảo: Ừm, được!

Cẩm Lý cưng chiều nhắn tin.

Từ Phó Dương vào lại nhóm chat, rời đi một lúc, mọi người bên trong cũng đã chuyển qua thêm mấy cái chủ đề nữa rồi.

Phó Dương: Bảo Bảo nói lịch trình mọi người lấy được bị sai, còn nói lịch trình đúng là chuyến bay 12h.

Tiểu Kiều:...

A Mỹ:...

Hoa Hoa:...

Phó Dương thắc mắc: Mọi người không tin sao?

Tiểu Kiều: Mọi người có gel đúng trọng tâm chưa?

A Mỹ: Hình như là đúng rồi.

Phương Phương: Trời đất ơi! Sự thật sao?

Phó Dương vẫn không hiểu: Sao thế?

Hoa Hoa: A Dương, ý cậu là, cậu có thể nói chuyện với Bảo Bảo sao?

Từ Phó Dương:"..."

Tiểu Kiều: Nhìn xem, người ta cũng đã bảo do chính miệng Bảo Bảo nói lịch trình cho rồi mà.

A Mỹ: Trời ạ. Phó Dương, cậu làm sao để Bảo Bảo hiểu lầm là fan cuồng thể, tui cũng muốn bị hiểu lầm.

Phương Phương: Tui cũng muốn bị hiểu lầm +1

Tiểu Kiểu: Tôi cũng muốn bị hiểu lầm +2.

Từ Phó Dương:"..."

Hoa Hoa: Mọi người từ từ chút, chúng ta từ từ nói chuyện, he he he.

Tiểu Kiều: Hoa lão tam, ngươi tốt nhất lau nước miếng đi.

A Mỹ: Tui ghen tỵ chết mất. Hu hu.

Đối với sự việc thành ra như thế này, Từ Phó Dương cảm thấy vẫn là không nên nói gì thì hơn. Từ Phó Dương âm thầm offline.

Sau khi hoàn thành đống công việc hàng ngày, liền leo lên giường ngủ. Mắt nhìn lên trần nhà, Từ Phó Dương cảm thấy những việc xảy ra mấy ngày nay đều cực kỳ không chân thực, tất cả, chỉ tựa như một giấc mộng, thời điểm cậu tỉnh lại rồi, mọi thứ đều trở về quy luật vốn có!

bạn Hakuba Saguru thân mến... dù sao bạn cũng không nên khủng bố tui bằng cách thích loạn như thế chứ! 30 cái thông báo!