Phương Ly nhạy cảm nhận ra, người đối diện y đã thay đổi rồi, ánh mắt trong veo kia không chỉ còn ngây ngô nữa. Y rất khó có thể nói ra người này đã thay đổi ở đâu, chỉ là y cảm thấy người này đã thay đổi mà thôi.
Phương Ly đặt tay lên má nhỏ của Cẩm Lý, dò hỏi:" Cẩm Lý?"
Cẩm Lý ngước mắt lên nhìn Phương Ly.
*Rầm.*
Y chưa kịp phòng bị gì đã bị Cẩm Lý đẩy ngã xuống long sàn, anh ngồi xổm trên người Phương Ly, hai tai cùng hai đuôi nhỏ chậm rãi lộ ra, đuôi đen tuyền mềm mại quét qua làn da Phương Ly, linh hoạt luồn vào hoàng bào rộng lớn.
Phương Ly mờ mịt nhìn Cẩm Lý.
Cẩm Lý chậm rãi nhìn y, đuôi nhỏ linh hoạt đem hoàng bào nới rộng. Trước sự chủ động của Cẩm Lý, Phương Ly chưa kịp thích ứng, chỉ có thể thụ động nhận lấy động chạm đến từ Cẩm Lý.
Dù sao y cũng không hề ghét bỏ nó a!
Cẩm Lý ngồi trên người Phương Ly, y phục như có như không đã tuột xuống ngang eo.
" Hoàng thượng, ban ngày liền làm chuyện đó, có thể tính là hoang da^ʍ vô độ hay không?"
Cẩm Lý trêu chọc.
Đối với một mặt này của Cẩm Lý, Phương Ly không hề thấy bất ngờ, chính y còn cảm thấy Cẩm Lý như thế này mới thật sự là Cẩm Lý, còn Cẩm Lý trước đây dù vẫn là Cẩm Lý nhưng lại không giống cho lắm.
Phương Ly cũng bị chính lối suy nghĩ này của y dọa giật mình.
" Hoàng thượng, người ta đang hỏi ngài đó!"
Lần nào cũng là tên khốn này chủ động, y còn không có kinh nghiệm gì, hại anh đây lần nào cũng đau như chết đi sống lại. Cẩm Lý quyết tâm giành lấy thế chủ động một lần, tự mình giành lấy hạnh phúc cho mình thôi. Không thể nào tin tưởng tên khốn này nữa.
Tên khốn Phương Ly rất là uất ức, y lần nào cũng là nhất kiến chung tình, sao có thể có kinh nghiệm trong phương diện kia chứ. Y không biết, anh lại không chỉ, tay nghề khó mà nâng lên được a.
"Cẩm Lý, em mau xuống." Vừa mới gặp lại anh, y chỉ muốn cùng Cẩm Lý nói chuyện rõ ràng một chút, sự việc kiểu này, vẫn là để khi khác làm thì hơn.
" Xuống đâu? Hoàng thượng muốn ta nằm dưới a?" Qua nhiều thế giới như vậy, vẫn là lần đầu Cẩm Lý chủ động khơi gợi lửa tình của nhóc nhà mình, mặc dù động tác không được lưu loát nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấm điểm cao, dù sao, chỉ cần là Cẩm Lý, Phương Ly đã không có cách nào phản kháng lại được.
Phương Ly nuốt một ngụm nước bọt, nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên người mình, cảnh cáo:" Em đừng quá đáng."
Y sợ mình không thể kiềm chế được đâu.
" Ta có chỗ nào quá đáng chứ!" Cẩm Lý cười cười, dùng tay còn lại kéo lấy trâm vàng trên đầu Phương Ly, thả tự do cho mái tóc dài của y.
Phương Ly đen mặt, dùng sức lật người một cái, đem Cẩm Lý đè dưới thân.
Mặc dù hai tay bị Phương Ly chế trụ, cái đuôi nhỏ của Cẩm Lý vẫn còn đang linh hoạt luồn vào trong áo y.
Phương Ly thật sự nhịn không nổi nữa, vươn tay nắm lấy thắt lưng của Cẩm Lý, cởi bỏ.
" Hoàng thượng, Tần đại thần bên ngoài cầu kiến." Tiểu thái giám đứng sau màn chướng nói vọng vào, giọng đầy sợ hãi. Làm phiền hoàng đế, gã sợ cái mạng nhỏ này không giữ nổi mất!
Phương Ly:"..."
Vẫn là Phương Ly sau khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn không thể dấu trên mặt Cẩm Lý:"... Cẩm Lý, em..."
Không sai, tình huống này, nằm trong dự tính của anh. Vừa rồi khi Phương Ly ôm anh rời khỏi đại điện, nhìn mặt đám đại thần kia, chắc chắn sẽ không để yên cho Phương Ly. Cẩm Lý lấy lại được ký ức, đương nhiên sẽ nhanh nhạy đoán được, sẵn ôm theo uất ức, liền lấy Phương Ly ra chút giận.
Dù sao y cũng làm không ít chuyện khiến anh không hài lòng, trả thù y một chút này có là gì.
Đúng không?
Cẩm Lý tự cho mình là đúng, tri kỷ vô vai Phương Ly:" Hoàng thượng, đại thần tìm ngài, chắc là có chuyện gấp, ngài.... ưʍ..."
Cẩm Lý nói chưa hết câu, đã bị Phương Ly dùng miệng chặn lại, tận đến khi dưỡng khí thiếu hụt, y mới buông Cẩm Lý ra. Cẩm Lý gương mặt đỏ chói, không biết là thẹn thùng hay tức giận, trừng mắt nhìn y.
Phương Ly mò vào trong áo Cẩm Lý, lớn giọng:" Truyền ý chỉ của trẫm tới Tần đại thần, mỹ nhân nhà trẫm bị thương, có chuyện gì, ngày mai rồi nói."
Một câu nói này, là nói cho tiểu thái giám ở ngoài nghe, thế nhưng toàn bộ quá trình, Phương Ly đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Lý.
Cẩm Lý có chút sợ hãi, muốn đẩy người ra:" Hoàng thượng vẫn là nên đi giải quyết chính sự thì hơn."
Phương Ly túm chặt lấy Cẩm Lý, cúi người, thổi vào tai nhỏ bông xù trên đỉnh đầu anh:" Trẫm không phải đang làm chuyện đại sự đây sao?"
Cẩm Lý đỏ mặt:" Ngài lưu manh."
" Để trẫm cho em xem, thế nào gọi là hoang da^ʍ vô độ nhé!"
"Không... không cần." Trẫm chỉ trêu đùa một chút thôi, ngươi đừng nghĩ là thật a!!1
" Cần mà." Phương Ly lật người Cẩm Ly quay lại, mặc dù phía dưới đã được Hồng Liên dùng yêu lực chữa trị, nhưng những dấu tích mới vừa hôm qua vẫn còn lưu lại.
" Ta sai rồi, ngươi tha cho ta lần này đi."
" Cẩm Lý đâu có sai, là trẫm sai, cho nên, để trẫm quỳ xuống xin lỗi em nhé!" Phương Ly vừa nói, tay vừa linh hoạt cởi bỏ y phục.
" Không cần đâu." Cẩm Lý bị vật to lớn phía sau chọc vào liền sợ chết khϊếp, đuôi nhỏ đen mềm rũ dưới long sàn không kìm được mà run rẩy, chân không theo điều khiển mà mềm nhũn. Cẩm Lý thật sự không có mấy thiện cảm với việc này. Mặc dù xúc cảm vô cùng thoải mái... nhưng nghĩ đến đau đớn khi vừa bị đâm vào, Cẩm Lý liền không muốn đánh đổi a!