Phương Ly Ngôn bình thường đã quản Cẩm Lý rất chặt rồi, hiện tại Cẩm Lý có thai, trình độ quản lý của y càng lớn hơn gấp bội.
Cẩm Lý mỗi ngày đều chỉ có thể đi lên đi xuống trong biệt thự, nếu muốn ra ngoài vườn đi dao cũng phải có người đi theo, cảm thấy cực kỳ túng quẫn. Ở trong biệt thự suốt một tháng, tiến độ nhiệm vụ vừa không tăng anh còn cảm thấy thật sự tù túng đến không thể chịu nổi được nữa, nhất quyết muốn ra ngoài chơi.
Phương Ly Ngôn thoạt đầu không chịu đồng ý, nhưng dưới sự nài nỉ cùng đe dọa của Cẩm Lý thì y cuối cùng cũng phải đồng ý đưa Cẩm Lý ra ngoài chơi.
" Ngày mai, em muốn đi đâu anh liền đưa em đi."
" Thật sao? Tôi muốn đến công ty của thiếu gia chơi, có được không?" Ra ngoài hóng mát, tiện thể tìm cách gia tăng tiến độ nhiệm vụ luôn.
" Được." Phương Ly Ngôn không chút lướng lự liền đồng ý. Ngày mai y cũng có một cuộc họp quan trọng, định hủy để đi chơi với anh, hiện tại, không cần phải hủy nữa rồi, cho anh vào nghe cũng không tệ chút nào.
### Cẩm Lý muốn gây dựng sự nghiệp, Phương Ly Ngôn vẫn còn nhớ rõ.
Hệ thống đã lâu không xuất hiện, vào thời điểm này, lại nhào ra soát cảm giác tồn tại.
Cẩm Lý biết Ái Hòa Nhất Kinh sẽ không bao giờ chịu để yên cho đôi uyên ương bạc phận là bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, êm đềm trôi qua một kiếp người đâu, cho nên đối với sự kiện lần này, không hề có gì ngoài suy đoán của anh.
Ái Hòa Nhất Kinh gào thét-ing: Lần này thật sự không phải nó làm, nồi này nhất định không cõng.
Cẩm Lý nhún vai tỏ vẻ: Làm gì có ai quăng nổi lại nhận đấy là nồi của mình đâu.
Bản hệ thống nhất quyết không nhận.
Trẫm cũng không cần ngươi phải nhận.
" Thiếu gia, ngài thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được." Cẩm Lý ở trong lòng Phương Ly Ngôn không dám động loạn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hành động của y, như vậy, hai bọn họ thật sự sẽ chết chắc.
Phương Ly Ngôn lại kiên quyết không chịu thả Cẩm Lý xuống:" Cố nhịn một chút là sẽ có người tới giúp chúng ta rồi.
Y đã liên hệ với người của y, chắc họ cũng sắp đuổi đến nơi rồi.
Chuyện là ngày hôm nay, như kế hoạch, Cẩm Lý sẽ cùng Phương Ly Ngôn đến công ty chơi một ngày. Không hiểu Phương Ly Ngôn chọc phải con cái nhà ai, để bọn họ tính kế muốn nổ chết Phương Ly Ngôn, cài bom vào trong xe. Cũng may Cẩm Lý nhạy cảm, vừa bước lên xe đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, liền nói cho Phương Ly Ngôn.
Nào ngờ người lái xe cũng bị đánh tráo, nghe được cuộc đối thoại của Cẩm Lý cùng Phương Ly Ngôn, rất nhanh làm ra hành động, muốn kích hoạt bom nổ chết hai người.
Cẩm Lý phản xạ nhanh, mở cửa, kéo theo Phương Ly Ngôn nhảy ra ngoài. Do xe vẫn còn đang lao đi, hai người chịu quán tính mạnh lăn lộn vài vòng trên đất. Thời điểm tiếp đất, mặc dù Cẩm Lý đã để Phương Ly Ngôn làm đệm người cho mình, giảm bớt tác động vào bụng... thế nhưng bụng vẫn đau đến không đứng được lên.
Chiếc xe nổ tung, bốc cháy hừng hực đâm mạnh vào thân cây ven đường.
Cả hai nằm bò dưới đất, giảm bớt tỷ lệ bị mảnh vỡ của xe bán vào người. Cũng may, Cẩm Lý chỉ bị một mảnh vỡ nhỏ sượt qua người, vai áo bị rách chứ không ảnh hưởng gì đến cơ thể.
Ha ha, may cái bép!!! Không bị mảnh vỡ bắn bị thương, thì trẫm cũng đã bị thương sẵn rồi.
Động thai khiến bụng quặn đau, đến đứng lên cũng không đứng nổi, cảm giác đau đớn kinh khủng này, anh lần đầu tiên được trải nghiệm qua.
Xe phát nổ gây ra động tĩnh rất lớn, xuất hiện rất nhiều xe ô tô tới vây xem.
Phương Ly Ngôn muốn mang Cẩm Lý tới bên đó nhờ người giúp đỡ đưa anh đến bệnh viện,lại bị Cẩm Lý cản lại. Y chỉ muốn thật nhanh đưa anh tới bệnh viện nên không còn tâm trí để ý những việc xung quanh, nhưng Cẩm Lý thì khác, trừ những lúc ở trên giường, còn lại, anh đều rất tỉnh táo.
Anh phát hiện ra,những người mới tới kia, không bình thường.
" Thiếu gia, chạy đi." Còn không chạy là cả hai sẽ bị tóm đó!
Cẩm Lý đứng còn không vững, Phương Ly Ngôn chỉ có thể bế theo Cẩm Lý rời đi, tránh khỏi tai mắt của đám người tụ tập xung quanh chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt kia.
[ Cảnh cáo, ký chủ sử dụng thân thể quá mức chịu đựng của thiết lập ban đầu, auto đánh rớt nhiệm vụ, tiến hành thay đổi nhiệm vụ mới.]
Cẩm Lý chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả thế giới đã chìm vào bóng tối.
Đệch đệch... thế nào gọi là auto đánh rớt, ngươi đừng có ngang ngược.
Hệ thống bảo trì không quan tâm mấy lời Cẩm Lý kêu gào, việc gì phải làm nó đều làm, việc gì không nên làm nó cũng làm.
Ngươi rốt cuộc có phải người không?
Nó không phải, ký chủ không cần chứng minh.
Hố là không thể nào thiếu, ai bảo ký chủ lúc nào cũng mắng nó! Nó không phải là một hệ thống thù dai đâu, có thù tất báo quy luật quen thuộc.
---
đăng từ sáng sớm mờ ko được duyệt