Nói nhịn, liền nhịn liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ.
Cẩm Lý khóc không thành tiếng, coppy một con cá chết nằm trên giường, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Buồn phiền trong lòng không được "xả" ra, đè nặng lên tình thần của Cẩm Lý.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi ngủ vùi của người bên cạnh, Cẩm Lý lại không nỡ đánh thức người dậy.
Phương Ly Ngôn từ lúc đem anh đến bệnh viện đến thẳng 4 tiếng trước đều là xử lý văn kiện không ngừng ngủ, thần kinh căng thẳng đến gần như muốn đứt lìa. Cơ thể vốn còn chưa khỏi hẳn, làm việc liên tục khiến nó biểu tình cực kỳ mạnh mẽ.
Tận đến khi cảm thấy không chịu được nữa, Phương Ly Ngôn mới đặt người xuống giường, vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ, lại ngủ thϊếp đi.
Trong giấc ngủ, y còn thấp thỏm lo được lo mất, sợ Cẩm Lý sẽ nhân lúc mình ngủ mà biến mất, vì vậy y đã nắm chặt lấy tay Cẩm Lý, 10 ngón tay đan vào nhau, không chịu buông.
Cẩm Lý không muốn mạnh mẽ thoát khỏi nắm bắt của y, vì vậy mới nhẫn nhịn nằm trên giường.
Cẩm Lý mở to hai mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người bên cạnh.
Trời sáng, mặt trời thay thế cho ánh trăng thanh lạnh, màn sương trắng bên ngoài bị ánh nắng xé rách, tùy tiện để ánh nắng rơi vào khung cửa, chạm tới gò má của Phương Ly Ngôn.
Nam tử thanh lãnh trong ánh trăng dần dần biến mất, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời, y trở nên dịu dàng đầy ấm áp.
Cẩm Lý nhìn Phương Ly Ngôn, phát ngốc rồi!!!
Phương Ly Ngôn bị ánh nắng chiếu vào mắt, không thoải mái, chớp chớp mắt.
Cẩm Lý nhìn thấy Phương Ly Ngôn động đậy, tâm tình liền vui vẻ.
Ha ha ha, cuối cùng thì....
Phương Ly Ngôn vừa hoàn thành hành động mở mắt, Cẩm Lý đã nhanh chóng ngồi dậy, kéo tay mình ra khỏi bàn tay y, gấp gáp nhảy xuống giường.
Phương Ly Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay nhỏ nhắn nằm trong tay y bỗng bị mạnh mẽ kéo ra, y liền phản ứng cực nhanh, vươn cả người ra, nắm lấy tay Cẩm Lý.
Cẩm Lý nghẹn chết rồi còn bị kéo lại, gấp gáp nói:" Anh buông ra."
Phương Ly Ngôn cứng đầu cứng cổ, biểu thị có chết cũng không buông:" Không."
Đệch.
Cẩm Lý gấp đến không được, mạnh mẽ muốn thoát khỏi cánh tay của y:" Tôi muốn đi vệ sinh."
Câu nói của Cẩm Lý, tựa như tiếng sét đánh ngang tai y, Phương Ly Ngôn cả người cứng đờ ngồi trên giường.
Cẩm Lý cuối cùng cũng thoát khỏi y, nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh.
Thời điểm Cẩm Lý tâm tình thoải mái bước trở ra, phát hiện Phương Ly Ngôn vẫn còn đang ngồi cứng đờ trên giường.
Cẩm Lý:"..."
Có chút gượng gạo!
----
Theo chỉ định của bác sĩ, Cẩm Lý phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một tuần, Phương Ly Ngôn không chịu, ép buộc Cẩm Lý phải ở đủ hai tuần mới chịu làm thủ tục xuất viện cho Cẩm Lý.
Cả quãng thời gian Cẩm Lý tĩnh dưỡng trong bệnh viện, Phương Ly Ngôn đều không chịu rời một bước, ngày nào cũng có người mang theo văn kiện tới bệnh viện cho Phương Ly Ngôn xử lý rồi mang đi.
Những lúc cần họp bàn, Phương Ly Ngôn cũng sẽ mở một cuộc họp online ở ngay trong phòng bệnh.
Cẩm Lý nhiều lần khuyên Phương Ly Ngôn tới công ty để nắm bắt tình hình rõ hơn, nhưng y đều không chịu. Y chính là không muốn Cẩm Lý rời khỏi kiểm soát của y.
Trẫm có chỗ nào giống cần chăm sóc sao?
Sức khỏe bình thường, giá trị vũ lực cao thâm, thân thủ nhanh nhẹn... còn sợ anh đây bị thương cái gì!!
Phương Ly Ngôn đương nhiên biết rõ khả năng của Cẩm Lý có thể miễn nhiễm với toàn bộ tác động từ ngoại lực, nhưng, cái y lo lắng, chính là vấn đề cơ thể của Cẩm Lý.
Hai lần để anh rời khỏi tầm mắt, đều dọa y sợ muốn chết. Quá tam ba bận, y chắc chắn sẽ không để Cẩm Lý rời khỏi bảo hộ của mình nữa.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Cẩm Lý liền được y tự mình mang về biệt thự.
Lâu rồi mới trở về biệt thự, ngoài việc cỏ trong sân đã cao lên một chút thì không có gì thay đổi.
Cẩm Lý bước song song bên cạnh Phương Ly Ngôn, bước vào biệt thự.
" Thiếu gia."
Bên trong có vài người mặc trang phục người hầu đã đợi sẵn, nhìn thấy Cẩm Lý cùng Phương Ly Ngôn bước vào, liền cung kính cúi gập người.
Trong đội ngũ người hầu, lại không hề có bà quản gia mặt than.
Phương Ly Ngôn phát hiện ánh mắt tìm kiếm của Cẩm Lý, rất nhanh nhận ra mục đích của anh, liền giải thích:" Quản gia đã bị anh đuổi việc rồi, những người này, đều thuê tới để chăm sóc cho em."
Phương Ly Ngôn mặc dù chán ghét phải tiếp xúc với người ngoài, nhưng Cẩm Lý không thể không có người chăm sóc.
Cẩm Lý có chút thất vọng, a lên một tiếng.
Anh còn chưa được tự mình báo thù bà ta mà!!
Có chút tiếc nuối.
" Phương Ly Ngôn, anh không đến công ty thật à?" Cẩm Lý ngồi trên ghế sô pha, thắc mắc.
Ở bệnh viện, y có thể không yên tâm để anh một mình ở lại, nhưng hiện tại đã trở về biệt thự rồi.
Không phải Cẩm Lý không muốn ở bên cạnh nhóc nhà mình, nhưng ở bên nhóc nhà mình thì anh đều bị thiết lập nhân vật này trói chặt, không thể tự ý phát huy, không thể tăng tiến độ làm nhiệm vụ được a!
Phương Ly Ngôn vừa ngồi xuống bên cạnh Cẩm Lý đã bị đuổi, tâm tình không vui:" Không đi."
Trẫm đâu có nói gì quá đáng, sao lại giận dỗi rồi.
Trời đυ., mau trả trẫm cái kẻ bà la sát tính tình khó ưa vừa gặp đã bẻ tay người khác đây! Trẫm hiện tại cần ở một mình gấp. Trẫm không có nhu cầu ân ái. Làm xong nhiệm vụ rồi ân ái cũng chưa muộn.