Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 114: Khí chất omega (10)

Cẩm Lý trong lòng tính toán phương án nếu Phương Ly Ngôn thật sự bắt anh đền thì nên đánh gãy chân hay bẻ gãy tay thì tốt. Dù sao lần đầu gặp mặt y đã không chút nể nang vặn tay anh... anh hiện tại, cũng khỏi cần nể nang đi.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Cẩm Lý, Phương Ly Ngôn không tiếp tục muốn nói về việc này nữa, tự động chuyển chủ đề:" Ta đói rồi."

Phương Ly Ngôn không có ý định đòi tiền, Cẩm Lý không có ý định đền tiền, nhanh nhẹn phối hợp với Phương Ly Ngôn chuyển chủ đề.

" Tôi gọi đồ ăn giúp anh."

" Được."

Bởi vì y không hề đặt thêm yêu cầu cho bữa ăn cho nên Cẩm Lý liền gọi theo cảm hứng, xuống cangtin bệnh viện, thấy thứ gì vui mắt liền gọi.

Không có khoai rán là thấy không ngon rồi, vote 1 sao.

[...] Ký chủ, ngài đang đi mua đồ cho người bệnh đó! Suốt ngày khoai rán khoai rán..

Trẫm chính là như vậy! Chịu thì chịu mà không chịu thì chịu.

Cẩm Lý chọn đại vài món vừa mắt xong liền trở về phòng bệnh của Phương Ly Ngôn.

Ai ngờ vừa trở lại, đã phát hiện người của Phương Ly Ngôn đã đuổi tới, còn làm xong thủ tục xuất viện cho y. Không rõ y làm gì ở bên trong phòng bệnh với đám người của y, mà trước cửa lại có người đứng canh bên ngoài.

Cẩm Lý xách theo hộp thức ăn đi tới, liền bị chặn ở bên ngoài.

Cẩm Lý:"..."

" Ở đây còn có thể cho omega chạy linh tinh?" Người đừng bên ngoài canh phòng nhìn thấy anh đi đến, thái độ kỳ thị ghét bỏ nhìn Cẩm Lý.

Omega thì ăn gạo nhà ngươi à?

Cẩm Lý xù lông:" Tránh ra."

" Nơi này không phải chỗ cho một omega như ngươi đi linh tinh đâu, tốt nhất là cút."

Nè he, nè he, trẫm còn đang tử tế với ngươi, thì đừng có chỉ tay vào mặt trẫm he... trẫm đá chết ngươi bây giờ có tin không?

Cẩm Lý nhíu mày, nhưng vẫn không hề có ý định rời đi.

Gã thấy Cẩm Lý không có ý định biến mất, kiên nhẫn liền dùng hết, ánh mắt đặt vào túi đồ Cẩm Lý xách trên tay, gã liền vươn tay kéo lấy túi đồ... Cẩm Lý dù có phải ứng nhanh giật ngược trở lại, thì cái túi cũng không thể chịu được sức xâu xé, hoàn hảo tiêu đời, đồ ăn trong túi cũng bị rơi ra, vương vãi trên đất.

Cẩm Lý:"..."

Mọe, trẫm nhịn!

Nhịn cái quần què!

Đệch.

Cẩm Lý tức giận đến dậm chân... xoay người rời đi.

Gã nhìn thấy Cẩm Lý đã từ bỏ ý định, còn không quên lớn tiếng châm chọc:" Không quay trở lại dọn đống cơm bẩn thỉu của mình đi sao? Ha ha ha."

Cẩm Lý biết xã hội này kỳ thị omage, nhưng đây là lần đầu tiên khiến anh phải nhẫn nhịn. Dù sao cũng là ở bệnh viện, không thể tùy tiện đánh người... camera sẽ ghi hình lại mất.

Anh chắc chắn sau khi biết tin anh bị đám người kia ép buộc phải rời đi, Phương Ly Ngôn đầu tiên sẽ trừng phạt trước, sau đó sẽ cho người đi tìm anh, nhưng Phương Ly Ngôn trừng phạt khác, anh trả thù, lại phải khác.

Cho nên...

Cẩm Lý lựa chọn chốn vào một góc khuất đợi xe của Phương Ly Ngôn đi qua.

Không ngoài dự đoán của Cẩm Lý, chỉ trong vài giờ ngồi nhìn đất nhìn chơi, ngắm hương ngắm hoa, thì cuối cùng đoàn xe của Phương Ly Ngôn cũng xuất hiện.

Cẩm Lý không gấp, chậm rãi đứng dậy, đi từ trong chỗ ngồi ra phía ngoài, chọn nơi mà Phương Ly Ngôn có thể dễ dàng thấy anh nhất, nhập vai những người cùng khổ, bắt đầu siêu vẹo đi bên lề đường.

Phương Ly Ngôn lòng nóng như lửa đốt, đám người của y vậy mà dám không biết điều đuổi Cẩm Lý đi!!! Lần trước anh mất tích hơn một ngày, được y tìm thấy trong trạng thái phát tình đã dọa y sợ không nhẹ rồi, bây giờ lại biến mất... còn đúng địa chỉ bệnh viện nữa chứ!

Người bình thường sẽ không ở cùng một chỗ ngã hai lần, Phương Ly Ngôn lại là một dạng người đi bước nào chắc bước đấy, sự kiện như ngã... chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại thì hay rồi, cả hai đầu ngón tay đều là ngã ở cùng một nơi, với cùng một người.

Phương Ly Ngôn khi biết tin, liền không dấu nổi tức giận, mặc dù cái người ép buộc Cẩm Lý rời đi là người đi theo y bao nhiêu năm, vẫn không cứu vớt y khỏi sự trừng phạt từ Phương Ly Ngôn.

Y bắt gã phải tự mình dọn sạch đống đồ ăn dưới đất, tự mình xuống căng tin bệnh viện mua lại đầy đủ một lượt, sau đó còn bắt gã phải đi tìm Cẩm Lý. Không tìm được, hình phạt sẽ lại tăng.

Chứng kiến cảnh tượng vị tổng tài băng lãnh bao nhiêu năm bất ngờ quan tâm một người, còn là một omega, bọn họ không khỏi lo lắng. Muốn khuyên bảo tổng tài nhà hạ rằng việc dành tình cảm cho một omega chỉ có thể nhận lại sự phản bội mà thôi, muốn tổng tài nhà họ đừng lún sâu nữa. Thế nhưng, bao nhiêu lời muốn nói đến miệng, lại đều bị bộ dạng lo lắng bất an của tổng tài khiến cho mắc kẹt trong cổ họng.

Bọn họ không rõ tổng tài đối với omega này có phải hứng thú nhất thời hay không, nhưng chí ít, ngay tại thời điểm đó, bọn họ có thể khẳng định, tình cảm tổng tài của bọn họ đặt lên người omega này, nhiều không đếm xuể.

----

Cẩm Lý chậm rãi lê từng bước bên lề đường, chờ đợi chiếc xe của Phương Ly Ngôn dừng lại bên cạnh mình, ai ngờ xe còn chưa thấy đâu, cả người đã choáng váng, cổ họng trào lên hương vị ngòn ngọt... ây, lâu rồi không trải qua cảm giác ho ra máu nha!

Cẩm Lý không kìm được cảm thán, cả người nghiêng ngã sắp ngã, anh nhanh chóng bám vào cây cột đèn đường gần đó, muốn ổn định lại cơ thể... nhưng sức khỏe không cho phép, rất nhanh, Cẩm Lý liền chìm trong bóng tối.