Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 57: Xác sống tới đây (3)

Cẩm Lý cắt xong móng của Tư Ngung, lúc này mới có lòng để tâm đến nhiệm vụ thế giới:" Bảo vệ gia đình."

Bố mẹ thân thể này chết mất tiêu rồi... giờ muốn bảo vệ thì phải bảo vệ thế nào?

Đừng nói trẫm vừa phải nuôi vua xác sống vừa phải bảo vệ hai con xác sống khác nha!

[ Ký chủ nói thật đúng.]

Cẩm Lý có chút không được vui!

" Gào.." Tư Ngung phát hiện được cảm xúc của Cẩm Lý, ở phía sau lung lay cổ tay anh.

Cẩm Lý đến hiện tại vẫn đang không biết phải làm sao với đứa nhóc này, vừa rụt rè vừa ngốc nghếch, làm gì có chút phong thái vua xác sống gϊếŧ người không ghê tay, vùi dập con người chứ!

" Ngoan, ta không sao." Cẩm Lý vỗ vỗ đầu tóc cứng của Tư Ngung, chậm rãi an ủi y.

Vấn đề bây giờ là phải tìm ra nơi xác sống bố mẹ thân thể này đang hoạt động. Hiện tại mới vào đầu mạt thế, xác sống di chuyển chậm chạp, Cẩm Lý cảm thấy chỉ cần tìm xung quanh nơi bố mẹ thân thể này cùng thân thể này tách ra là có thể tìm thấy.

Cẩm Lý hạ quyết tâm, bắt đầu công cuộc một người một xác sống dắt nhau đi vòng quanh khu phố. Nếu gặp được xác sống nào, Cẩm Lý đều dùng dây gai trói lại, cẩn thận quan sát xem có phải người nhà thân thể này hay không.

Sau khi xem một vòng xác sống, Cẩm Lý bị giá trị nhan sắc kinh diễm không giống nhau dọa sợ không ít, lại nhìn về đứa nhỏ nhà mình, âm thầm cảm thán với giá trị nhan sắc sau khi biến thành xác sống của Tư Ngung. Quả nhiên là hoa trên sa mạc.

Bỗng nhiên cảm thấy yêu thương đứa nhỏ nhà mình thêm một chút.

Tìm cả một ngày vẫn không thấy người, xác sống buổi tối hoạt động sẽ linh hoạt hơn, mặc dù có Tư Ngung làm bia đỡ thế nhưng Cẩm Lý chính là không muốn đi, tùy tiện tìm một nhà vô chủ, vào ở.

Tối.

Cẩm Lý nằm trên giường ăn bánh ngọt khô khốc, muốn rớt nước mắt... nhớ về bánh khoai ngon ngọt ở thế giới trước, tâm liền ủy khuất. Cẩm Lý khịt khịt mũi, đem miếng bánh tùy tiện bỏ vào miệng, nhai nuốt.

Tư Ngung ngồi ở một bên, bỗng dưng đứng dậy, tâm trạng cực kì hưng phấn kéo kéo tay Cẩm Lý. Cẩm Lý bị kéo, tùy tiện ném gói bánh sang một bên, hỏi:" Chuyện gì?"

" Gào Gào.." Tư Ngung gấp gáp, kéo kéo Cẩm Lý.

Cẩm Lý tùy tiện để Tư Ngung kéo ra ngoài đường, lại chạy thêm một con phố.

Mọe, ngươi kéo trẫm đi xem vây người làm gì!!!

" Gào Gào." Tư Ngung kéo kéo.

" Muốn tới đó chơi?"

" Gào." Gật đầu, gật đầu.

" Không được ăn." Cẩm Lý nhắc nhở, xoa xoa đầu.

Tư Ngung vẫn nhìn Cẩm Lý, không có ý định đi, dường như còn do dự điều gì.

" Ta ở đây đợi ngươi."

Tư Ngung liền vui vẻ chạy tới. Thời điểm Tư Ngung đi đến, đám xác sống đang quây người ẩn ẩn run sợ, tránh ra một cung đường cho Tư Ngung đi vào. Tư Ngung gào một tiếng, đám xác sống dường như được chỉ định, nhào về phía đám người, không gian cô đọng chứa đựng tiếng gào thét tuyệt vọng.

Cẩm Lý ngồi ở một địa phương cách đó không xa, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về phía Tư Ngung. Tư Ngung trêu đùa đám người kia tựa như một đứa trẻ chơi đùa món đồ chơi của mình, chốc chốc lại nhìn về phía Cẩm Lý. Thấy Cẩm Lý chăm chú nhìn mình, động tác không còn quá lớn nữa.

Tư Ngung lén lén chạy vào góc khuất, chính là chuyện gì cũng chưa làm, cả cơ thể đã bị dây leo quen thuộc quấn quanh.

Tư Ngung hoảng hốt giãy giụa, tựa như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang.

Cẩm Lý đi về phía Tư Ngung, sắc mặt không tốt. Cẩm Lý tiến tới, đám xác sống xung quanh liền phát hiện ra, thế nhưng nhìn về phía Tư Ngung bị khống chế, lại trùng bước... chỉ dám đứng cách một khoảng xa nhìn tới.

" Ta bảo ngươi không được ăn." Cẩm Lý đá miếng thịt vẫn còn dính máu ở dưới đất ra xa, sắc mặt âm trầm.

" Gào." Ta đói. Thịt tươi ngon, tại sao không được ăn.

Cẩm Lý tuy không hiểu ngôn ngữ xác sống, nhưng dựa vào biểu tình của Tư Ngung, có thể hiểu một chút:" Muốn đi cùng ta, thì không được ăn thứ này nữa."

Tư Ngung trong lòng không phục, thế nhưng nếu để lựa chọn giữa việc ăn và ở cạnh người này, y đều muốn ở cạnh người này hơn. Không ăn sẽ chỉ khó chịu một chút, không có người này! Tư Ngung chỉ là cảm thấy chính mình sẽ không chịu đựng nổi.

Thấy Tư Ngung suy nghĩ thông rồi, Cẩm Lý mới chậm rãi tách đám dây gai ra, tay cầm một mảnh vải lớn, chậm rãi lau đi bàn tay dính máu của Tư Ngung.

Tư Ngung ngoan ngoãn để Cẩm Lý lau sạch máu vướng trên tay mình, bàn tay nổi đầy gây xanh đen chậm rãi hiện ra.

Đám xác sống đằng xa run sợ quan sát động tĩnh bên này, nhìn vị vua xác sống ngoan ngoãn thở cũng không dám thở mạnh đối diện với nhân loại nhỏ bé!! Có chút khó hiểu.

Tư Ngung nhịn cơn đói khó chịu, đem thiên tính muốn xé người đối diện đè xuống, nắm lấy tay Cẩm Lý cứng ngắc, chậm rãi đi theo anh.

Cẩm Lý chán ghét cảnh bị người.. à không... xác sống nhìn chằm chằm, kéo Tư Ngung trở vào trong nhà.

" Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng ăn là không thể." Cẩm Lý đóng cửa phòng, nhắc lại.

Tư Ngung ủy khuất trốn vào một góc vẽ vòng tròn.

Cẩm Lý thở dài, cũng lười quản y, leo lên giường ngủ.