Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 309: Động tâm. (2)

Killian thật sự suy nghĩ, Hiên Viên Vũ và Vũ có phải là cùng một người? Tại sao vậy chứ... Cuộc sống của anh rõ ràng đang rất bình dị và tốt đẹp. Không cần thứ phù phiếm như tình yêu, thiếu đi chút sắc màu yêu đương không làm Killian mất mát chút nào. Mọi ngày của anh chính là tốt đẹp như vậy, không thiếu cái gì, muốn gì có đó.

Đừng tưởng Killian than vãn vu vơ là không có người yêu, buồn bã đủ loại. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, anh chưa từng thật sự muốn yêu. Loại tình cảm không đáng tin cậy như tình yêu, Killian thật không có muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình. Nếu yêu có thể làm người ta vui thì cũng sẽ làm người ta buồn, không nói đâu xa, minh chứng là Hàn Tử Mặc với Huyền Thiên Băng. Hai con người thích dày vò nhau dày vò luôn cả người bên cạnh.

Thế nhưng, ai rồi cũng phải một lần yêu. Killian là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người. Vẫn như mọi ngày anh bắt tay vào việc cứu chữa, hôm ấy còn chữa nhầm hại thân người ta. Không lẽ là nghiệp quật? Bị đeo bám một cách vô liêm sỉ, rồi dần dần... quen với việc bị bám... Sau đó. đã lỡ... trót yêu luôn người ta.

Có phải hay không Killian thật sự đã dính phải chữ yêu rơi vào cái lưới mà Vũ sắp đặt. Là loại lưới tình không tài nào thoát ra ấy. Cuối cùng, anh cười nhạt tự chế giễu bản thân cả một đời trêu đùa phụ nữ bây giờ lại nhận cái kết đắng thế này.

“ Liệu Hiên Viên Vũ mà cô đang nói với Vũ mà tôi nghĩ đến tới cùng có là một người? ” Killian hơi cúi đầu, mắt hướng đất nhưng tâm trí rối bời suy nghĩ viễn vông.

Ngô Đình Đình không có nghĩ nhiều cũng ra đáp án, loại câu hỏi dễ đến mức không cần tư duy này mà cũng hỏi sao?

“ Tôi không phải ở cạnh người ngốc chứ? Lần này tôi bị bắt đến là bởi vì Vũ đấy, nếu anh cũng giống tôi bị bắt đến đây thì Vũ của anh và tôi còn không phải cùng một người sao? ” Ngô Đình Đình nhướn mày, biểu lộ rõ vẻ khinh người, còn tưởng rằng thêm một cái đầu thêm hy vọng... Ai mà ngờ!

Theo lẽ thường, cái Killian quan tâm đinh ninh chính là cái biểu cảm khinh người ấy, mà bây giờ đầu óc cùng suy nghĩ không ở một chỗ. Killian không hề đoán được, người mà anh nãy giờ vẫn luôn nghĩ đến thật ra cách anh ta không xa đâu... Không xa một chút nào.

[…]

Từ nơi Killian đứng, nhìn lên phía trên hơn mười mét, sẽ nhìn thấy một nền đất lơ lửng. Làm sao có thể làm được vậy? Đơn giản mà nói là đào sâu xuống bên dưới, hai bên bốn cây cột trụ một vật liệu cứng trong suốt bắt ngang như một cây cầu, xong lại dùng chút kĩ xảo khiến bốn bề là đất. Phần thủy tinh trong suốt chỉ đắp một phần giữa trên dưới, phần còn lại vì là trong suốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra cái gì đâu. Với một người bình thường, độ cao này cũng không quá uy hϊếp, bốn bề dù không có một bức tường kính bao bọc nhưng nếu không rời khỏi chính giữa sẽ không có gì xảy ra.

Vũ cùng Marie Z đã sắp đến nơi đấy rồi, theo căn dặn Marie Z cắn răng đeo một vải che mắt cho Vũ. Luôn miệng căn dặn Vũ đừng loạn, cũng có nói rõ kết cấu và độ an toàn. Chỉ một điều Z không biết, Vũ không sợ rớt xuống, cái anh sợ là đứng ở trên đấy cơ! Cái gì mà chỉ hơn mười mét chứ, nhiêu đấy đủ để một người ám ảnh độ cao phải cắn lưỡi rồi.

Rốt cuộc là ai... Người biết Vũ sợ độ cao không nhiều, cùng lắm một vài người trong Dạ Thiên. Không phải vì bảo mật cao mà là Vũ chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, căn bản sẽ không tra ra cái gì. Bằng chứng là Marie Z, là người Hàn Tử Mặc xem như kho dữ liệu di động thứ hai còn không biết Vũ ám ảnh chứng này. Vậy, tột cùng là ai chứ?

Còn bắt mang màng che mắt, lắm trò thật. Marie Z vẫn luôn rất cẩn thận sau khi Vũ bị bịt mắt, Z luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Là do anh quá nhạy cảm sao? Cứ luôn cảm thấy có gì đó không tốt, vì trực giác cứ luôn vẫy gọi mà Z nhắc đi nhắc lại dặn dò Vũ rất kỹ càng, làm gì cũng phải giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù vậy, chắc chắn không ổn, Tinh Mạc Thiến không phải là loại người dễ dàng như vậy. Đôi lúc những cái bình thường chính là bất thường với người khác, hy vọng Vũ sẽ không có việc gì.

Hai người nam nữ ở bên dưới, Marie Z cũng không có để ý bao nhiêu, khoảng cách cũng không gần nên không thể dựa vào cảm giác. Hơn nữa, dưới đó đã bị khuất tầm nhìn, đứng từ bên trên nếu không thật sự quan sát kĩ sẽ không thể nhìn thấy. Chỉ khi mới bước vào mới là nơi thích hợp nhất để quan sát, mà chưa bước vào Vũ đã bị che mắt rồi, còn thấy gì nữa chứ?

Chua chát thật, Vũ thở đều, tâm trạng lâng lâng khó chịu, cố gắng điều hòa cơ thể hoạt động bình thường nhất có thể. Che mắt không đáng sợ, Vũ đây là mong đừng bao giờ gỡ cái màng che này cho tới khi rời khỏi chỗ bằng phẳng mà ‘thấp’ này.