Bất kể là không gian nào, dù có quang cảnh đẹp đến kỳ quang đi chăng nữa. Hàn Tử Mặc bước qua thì xem như không khác gì một đống đổ nát, cái thái độ đáng khinh đó... Tựa như chỉ cần là vật vô tri không giá trị đều giống rác, lại nói, có là người sống biết cử động mà vô dụng... với Hàn Tử Mặc mà nói vẫn là một ‘thứ’ bỏ đi.
[…] Nước Q, khách sạn.
Một tòa nhà thiết kế sang trọng tường tận từ bên ngoài cho đến bên trong, tất cả đều theo màu kim sắc xen kẽ trắng. Là nơi mang danh khách sạn, vừa lòng khách đến hài lòng khách đi. Tính tới thời điểm này, bên trong khách sạn có ba phòng biệt lập, mà mục đích là giống nhau. Chính là để phục vụ cho việc tụ họp của năm gia chủ nơi này.
Hôm nay, thông cáo gửi đi từ gia tộc Hỏa, mà người phát thông báo này không phải Hỏa Ưng Quân- chủ gia mà là Hỏa Mị Lân- vị tiểu thư được cưng chiều nhất. Lúc gửi thông báo đi là hai ngày, hiện tại chỉ có Kỳ, Tinh, Mộc. Vẫn là thiếu một Hàn, trước nay chưa từng có tiền lệ một gia tộc nào đó phát thông cáo mà đích thân gia chủ lại không đi.
Bốn người đều đã ngoài năm mươi, không khí lại vô cùng hòa thuận. Thuận nước đẩy thuyền, tôn tử của Hàn gia lão tử- Hàn Lang vội mở lời: “ Các vị trưởng bối, Hỏa tiểu thư. Hôm nay cha tôi bận, tôi ở đây thay mặt ông ấy tham gia buổi hội nghị hôm nay. Thất lễ rồi. ” Vừa nói, lại ngồi cạnh bốn người trung niên trò chuyện vui vẻ.
Vốn là muốn thuận nước đẩy thuyền, thuận buồm xuôi gió, nào có ngờ tới cái không khí vừa vô hại vừa phúc hậu đó phút giây sau trở mặt. Bọn họ ai ai cũng hầm hầm sát khí, là cái loại áp bức mà người như Hàn Lang không thể nào chịu được. Hỏa Mị Lân một bên khinh thường, Hàn Gia có hai loại người. Một xuất chúng hơn người- là bá chủ một phương, một ngu xuẩn lỗ mãng- tán gia bại sản chính hiệu.
“ Thật không biết, từ khi nào ngay cả con của lão Hàn có thể ngồi ngang hàng với tôi. ” Đây không phải uy hϊếp, càng không có ý thị uy. Đơn thuần là một người nói một người nghe nhưng là bạn già lâu năm, lời của lão Hỏa có ý nghĩa thế nào, lão Kỳ, Tinh, Mộc còn không nghe ra sao?
“ Lão Hỏa, lâu ngày không gặp đừng nóng nảy như vậy. Cũng là hậu bối, vị tha một chút. ” Kỳ Liên Lý Nhân khẽ mỉm cười, giao tình của ông với lão Hàn là tốt nhất, tự nhiên sẽ chủ động nói giúp.
Mộc lão đầu uống cạn ly rượu vang, khẽ đặt xuống. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào ông, ở nơi này kẻ quyền thế nhất là Hàn Gia, người có tiếng nói nhất lại chính là Mộc.
Mộc Tịnh Duy chậm rãi đảo mắt đến từng người, bất chợt cầm lấy một chiếc ly mới, tay nhẹ nhàng chạm lấy bình đựng rượu vang đỏ. Hoàn toàn không nghe ra một tiếng động nhỏ nào khi rót rượu, rồi ông từ tốn nói: “ Chính bởi vì là hậu bối, càng phải dạy dỗ. ”
“ Được rồi, lão Mộc. Hàn Lang cũng như Hỏa Mị Lân mà thôi, đều là tiểu bối, không thể thiên vị được! ” Tinh Mạc Can cũng đã lên tiếng, dường như bốn gia tộc đang có hiện tượng chia rẽ. Thành lập hai liên minh, hôm nay Hàn Gia không ở đây, Kỳ và Tinh liền mất một bè phái. Việc này đối với Mộc và Hỏa là rất tốt, ít nhất hiện tại họ có lời nói hơn, Kỳ, Tinh, Hàn, bọn họ quá độc ác nên mới dẫn đến hai phái rạn nứt như hôm nay.
Hỏa Ưng Quân không có muốn nghe nữa, tính cách nóng nảy bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát.
“ Nói cái gì mà thiên vị, cùng là tiểu bối chứ? Tôi thấy ông già rồi liền lú đi. ”
“ Lão Hỏa, ông có ý gì? ” Tinh Mạc Can cũng sinh khí, còn tiếp tục nói thì thật sự sẽ có chuyện đấy.
Lão Hỏa cười khẩy, cuộc đời ông chưa bao giờ thấy sợ hãi, với biểu cảm khó chịu kia là thứ cảm xúc sung sướиɠ. “ Tôi là nói, Mị Lân dựa vào thực lực ngồi ở đây, sao có thể xem là cùng địa vị? Lại nói, vị tán gia chi tử kia ngay cả tư cách vào cũng không có. Ông là nói ông đang thiên vị ai đây? Nha đầu nhà tôi hay tiểu tử họ Hàn? ”
“ Ông đừng quá đáng! Biết tôi họ Hàn mà ông vẫn nói tôi không có tư cách, sao ông dám? ” Hàn Lang được dưỡng thói hư tật xấu đến ngấm vào máu, tự nhiên sẽ không thể sửa được.
“ Người mang họ Hàn có tư cách bước vào đây nhất chính là Hàn Tử Mặc, con người vô cùng tài giỏi kia. Anh vốn không xứng! ” Hỏa Mị Lân nếu đã giống bố mình liền không phải hạng dễ chọc, đối diện người đang dùng chữ Hàn gián tiếp bôi nhọ người cô ngưỡng mộ là không được.
“ Hỏa Mị Lân sao cô dám, tên đó chính là nghiệt chủng, dù là ba hay mẹ hắn đều muốn bóp nghẹt hắn. Cô lại còn ở đây nói tốt đủ điều? ”
Sau câu nói này của Hàn Lang, không chỉ Hỏa Mị Lân tức giận, còn có lão Hỏa khinh miệt. Lão Kỳ bên cạnh ngượng đến chín mặt, mà người nói lại không cảm giác sao? Lão Tinh đây còn thấy xấu hổ giúp, Hàn Lang quá tự cao rồi. Cuối cùng, Mộc lão đầu chỉ nhếch mép một cái, không lộ ra quá nhiều cảm xúc.