Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 254: Rơi lệ.

[…] Biệt thự Hàn Băng.

Cuộc vui nào cũng tàn, một bữa ăn vui vẻ kết thúc. Ai nấy đều vui vẻ, đã rất lâu rồi mới có thể ăn cùng một bàn như thế. Mọi người cũng đã trở về ai làm việc nấy, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Tối đến, Hàn Tử Mặc đang đứng trước cửa sổ kính. Trầm tư nhìn sao trời, một ánh nhìn xa xăm. Một màn đêm u tối, hôm nay không có sao, mặt trăng bị che khuất. Những hàng cây lấp ló cao vυ't như chọc trời. Hắn nào có quan tâm đến những thứ bên ngoài ấy, trong lòng một mực suy nghĩ về Huyền Thiên Băng. Chuyện cô có bạn trai kia hắn đã im lặng không nói suốt những ngày qua vì sợ mất hòa khí. Nhưng bây giờ có lẽ cũng là lúc để nói rồi.

Thật ra, lâu lâu bị bệnh cũng không tồi chứ? -Hàn Tử Mặc lộ nụ cười ma mị, tỏa ra sức hút khó cưỡng. Cộng thêm sự tâm tối của khung cảnh bên ngoài, hắn như một bá vương lạnh lùng ẩn mình trong đêm tối, lộ ra sự cô độc bị che lắp bởi bóng đêm... Với vẻ ngoài này của Hàn Tử Mặc.. có thể dùng để kiếm cơm rồi đấy ha ha! May mắn, Huyền Thiên Băng hiện đang không ở đây! Nếu không chẳng biết cô sẽ lại chảy bao nhiêu máu nữa!

[…] Một căn phòng khác.

Huyền Thiên Băng vừa tắm xong, cô đột nhiên đến bên cửa sổ dựa vào nó. Ở một góc khác, cái cô nhìn thấy là một thành phố tấp nập, ánh đèn đường cơ hồ còn sáng hơn cả ánh trăng. Ồn ào náo nhiệt khác hẳn với sự lặng lẽ của mặt trăng bị che khuất. Cô không có thói quen ngắm cảnh, chỉ là hôm nay.. đột nhiên nỗi hứng?

Cô lau tóc rời khỏi phòng, đi tìm Hàn Tử Mặc. Cô đoán hắn đang ở căn phòng kia, căn phòng mà cô từng ở.

Huyền Thiên Băng đứng ở cửa một hồi lâu, nên gõ hay không gõ đây? Cứ như vậy một lúc, cô cũng quyết định quay lưng đi. Thôi vậy, để cho cả hai không gian riêng đi. Thoải mái một chút!

Vừa quay lưng cánh cửa mở ra, một bàn tay ôm chặt eo cô từ phía sau kéo vào. Huyền Thiên Băng thả lỏng, không kháng cự, không quay lại. Lặng lẽ phối hợp vào phòng.

Hàn Tử Mặc đẩy cô xuống giường, không lâu sau hắn cũng áp người lên cơ thể cô. Huyền Thiên Băng cau mày, trong lòng nghĩ- Từ khi nào tên này có thể di chuyển dễ dàng như vậy? Không còn đau nữa sao? Vết thương cũ cũng không đau nữa?

Hắn nhìn cô chăm chú, 4 mắt giao nhau đột nhiên hắn lại cúi xuống hõm cổ mà hôn. Huyền Thiên Băng bẩm sinh nhạy cảm, há có thể chịu được cổ kɧoáı ©ảʍ này?

“ Ưʍ.. Tử Mặc, đừng.. Nhột, em nhột lắm.. ” Cô cố tránh, mơ hồ càng tránh hắn càng lợi dụng, không nhân nhượng và hôn sâu. Dấu hôn chi chít khắp cổ, Hàn Tử Mặc còn không có ý định dừng, đã hôn kín một bên cổ rồi?

Hắn rời khỏi cổ, nhẹ nhàng tiến đến nơi nhấp nhô kia. Chiếc váy ngủ mỏng manh có phần ướŧ áŧ, Hàn Tử Mặc không cởi mà cố len vào. Hắn tạm dừng động tác, ngước mặt lên nhìn và nói: “ Gọi là Mặc. ”

“ Mặc, đừng như vậy.. Em nhột lắm.. Khó chịu.. ” Huyền Thiên Băng không dám đẩy Hàn Tử Mặc, sợ là khắp cơ thể hắn toàn vết thương. Động chỗ nào là nứt chỗ ấy, cô làm sao dám chứ? Không dám động cũng không có nghĩa là cô thích như vậy, cô khó chịu.. Hơn nữa Hàn Tử Mặc không thể làm như vậy, hắn mới phẫu thuật.. có thể hoạt động mạnh được sao?

“ Băng, anh yêu em.. yêu em.. ” Hàn Tử Mặc không nhìn cô mà nói, hắn bất ngờ lấy khăn che mắt cô lại. Một tay chế ngự tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại cũng bắt đầu gỡ bỏ chiếc áo ngực kia.

“ Đừng, đừng mà.. Em không thích như vậy..! ” Huyền Thiên Băng giật thót, cô sợ hãi.. tối.. tối lắm, cô không nhìn thấy gì cả.

Hắn không nghe, chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ của cô. Ngực nhấp nhô ra khỏi áo, vô cùng quyến rũ. Trước kia cô rất hấp dẫn nhưng vẫn còn nét trẻ con, giờ đây thì khác hẳn, một nét đẹp thuần thục, trưởng thành trong cô đã đánh bật hắn. Đáng nhẽ sẽ không làm đến mức này, chỉ là Huyền Thiên Băng quá quyến rũ. Chỉ đơn giản là nói thôi hắn cũng cảm thấy cô rất thu hút. Thậm chí khi không làm gì, một giọt nước nhẹ rơi xuống khẽ áo... Hàn Tử Mặc vẫn sẽ không chịu được.

Phía trên hoàn toàn được cởi bỏ, Huyền Thiên Băng đang khỏa thân trước mặt hắn. Hắn cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa, day day răng lại **** *** thật điêu luyện. Không biết chờ ngày này bao lâu, bao nhiêu nhung nhớ bây giờ lại muốn trút bỏ trên cơ thể cô.

Vậy nhưng hắn không biết, bản thân đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ khống chế. Lý trí hắn chỉ có mỗi việc tại sao Huyền Thiên Băng lại có bạn trai. Vì vậy dễ dàng mất khống chế. Hắn lại không biết, dưới tầm màn đen mỏng kia.. đôi mắt long lanh ấy đã ngấn nước.

Cô cắn chặt môi, chỉ một chút nữa thôi... cô sợ bản thân sẽ mất khống chế mà rơi nước mắt. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, từng giọt lệ rơi trên má cô. Chiếc mũi ửng đỏ do nín nhịn không khóc... Một cảnh tượng có chút đau lòng.