“ Tôi đến để tái khám cho cậu! Sao? Không muốn à? ” Killian bình tĩnh một chút rồi tìm ra lý do. Cũng không hẳn là khám cho Hàn Tử Mặc.. Anh còn có một chuyện quan trọng hơn nhiều..
Hàn Tử Mặc liếc nhìn Killian làm anh dựng cả da gà, xong bắt đầu phối hợp cho Killian khám. Ban đầu là Hàn Tử Mặc ương bướng không chịu cái này không chịu cái kia, bị Huyền Thiên Băng lườm vài cái thì cũng ngoan ngoãn hơn rồi.
“ Xong rồi, sức khỏe đang hồi phục rất tốt. Nếu không có biến chứng thì rất nhanh cậu sẽ như bình thường. ” Killian dọn dẹp dụng cụ khi khám xong, báo với Hàn Tử Mặc một tiếng rồi quay sang Huyền Thiên Băng. Anh nghĩ một lúc rồi nói: “ Chị dâu.. Thật ra lần này đến đây, tôi có một việc muốn nhờ chị giúp đỡ.. Không biết có được không? ”
Huyền Thiên Băng quay sang nhìn Killian, cần cô giúp? “ Chuyện gì? ”
“ Chúng ta nói chuyện riêng đi? ” Killian mở lời, nói ở đây chung quy cũng không tiện lắm.
Hàn Tử Mặc yên lặng nhìn hai người rồi cuối cùng phán ra một câu: “ Tôi để làm cảnh? ”
“ Ở trước mặt chị dâu thì cậu đúng là để làm cảnh thật. Dù sao cũng là loại sang nhất! ” Killian chấc lưỡi, tay lại làm một hành động vô cùng đáng yêu.
Huyền Thiên Băng phì cười, Hàn Tử Mặc đang định đáp thì không nói nữa. *Bỏ đi, cô ấy vui là được*.
Killian cùng Huyền Thiên Băng rời khỏi phòng bỏ lại Hàn Tử Mặc với gương mặt xám xịt cùng Ken ngốc nghếch.
“ Thôi vậy, dù sao cũng chỉ còn hai chúng ta, nói chuyện một chút chứ? ” Ken bước lại gần Hàn Tử Mặc, ngồi lấy chiếc ghế bên cạnh.
[…] Cafe gần đó.
“ Chuyện gì? Nói đi. ”
“ Ừ.. Thật ra chuyện này có chút khó nói.. ”
Huyền Thiên Băng nhìn Killian, lôi cô ra đây nói chuyện rồi giờ lại bảo khó nói? Là muốn thế nào đây chứ!? “ Khó nói sao..? Vậy không cần nói nữa! ”
“ Không, tôi nói tôi nói! ” Killian lắc đầu lia lịa, khó khăn lắm mới tác Huyền Thiên Băng ra khỏi Hàn Tử Mặc được. Không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này!
“ ... ” Huyền Thiên Băng im lặng nhìn, chống cằm thiếu kiên nhẫn.
“ Cũng không phải là cần chị giúp đỡ mà là coi như tôi cầu xin chị luôn... Chị biết cái tên Vũ chứ? Cái người mà hôm trước trên đảo bị thương ngay tay ấy! ”
“ Ừ, làm sao? ” Huyền Thiên Băng hơi mơ màng, mấy người này quen nhau hả?
Killian ngẫm một chút, tiếp tục nói: “ Chị có thể để tên đó rời khỏi đây không? ”
Huyền Thiên Băng nhìn Killian, cô đáp lại rất nhanh chóng: “ Không thể. ” Đúng là Vũ dưới quyền cô thật nhưng tính ra hai người họ quen biết chưa lâu. Đã vậy *Đế Quốc* còn có một luật lệ là người bị thương do việc công sẽ không bị quản lý bởi tổ chức cho đến khi vết thương lành hẳn.
“ Sao lại thế chứ? Tôi thấy hai người cũng có vẻ thân mà.. Anh ta đáng lẽ phải nghe lời chị chứ? ” Killian gấp rồi...
“ Chậc, các người là làm sao? ”
“ ..Ừ, ờ.. Tôi nói với chị, chị đừng nói ai nhé? ” Killian khá ngượng khi nói ra câu này, động tác cũng lúng túng hơn.
Huyền Thiên Băng nhìn mà sốc, đây là chuyện gì thế? Thiếu nam e thẹn sao?
Cô bóp trán não nề, thời buổi bây giờ là sao thế nhỉ? “ Được, tôi không nói. ”
“ Muốn, muốn chị đuổi hắn đi vì hắn cứ bám dính lấy tôi. Nhớ cái ngày mà chị với Tử Mặc trên đảo không? Tên Vũ đó bị thương, tôi theo lệnh Tử Mặc khám cho anh ta. Xong từ lúc đó không lâu, tôi phải đi công tác ở Pháp thì gặp lại anh ta(Vũ). Không ngờ lại chính là đối tác của tôi! Hiện tại anh ta cứ bám dính lấy tôi, còn dám kiếm cớ là cần tôi chữa bệnh rồi chịu trách nhiệm v.v.. Nó khiến tôi rất mệt, hôm qua tôi còn vô cớ bị.. bị anh ta... ” Killian nói đến đây thì không dám nói tiếp nữa cho đến khi Huyền Thiên Băng hỏi, anh vạch áo ra thì chi chít vết đỏ phía xương quai xanh.
Huyền Thiên Băng giật mình, mấy vết này xem như quá quen thuộc với cô rồi đi.. Vừa nhìn đã nhận ra rồi...
“ Hai người thật sự..? ” Huyền Thiên Băng còn dùng hành động xxoo để diễn tả khiến Killian đen mặt.
“ Ừ, chính là cái chị vừa làm đó! ”
“ Khụ... ” Huyền Thiên Băng! Nhịn! Có chí khí một chút.. không được cười!
Killian nhìn biểu cảm của Huyền Thiên Băng, cái này là đang gắng nhịn không cười à? Còn đáng ghét hơn là cười lớn trước mặt anh nữa.
“ Chị có giúp không đây? Tôi ghét tên đó lắm! Nếu chị không làm được gì hắn thì tôi sẽ làm theo cách của tôi đấy. Đến khi ấy nếu có cái gì ngoài ý muốn xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu! ”
Huyền Thiên Băng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Killian mà không biết phải trả lời thế nào. Cô trầm ngâm nhìn ly nước của mình, màu sắc cũng đẹp thật một ngọc bích xen tím pastel.. Nhìn có chút thoải mái nhưng cũng không gỡ bỏ được mớ hỗn độn trong đầu cô.
“ ... ” Hai người đều không ai nói gì, xung quanh khá ồn ào náo nhiệt. Chỉ có riêng bàn của hai người họ là yên lặng, trầm mặc.
“ Killian, tôi thật sự cũng chẳng biết giúp anh thế nào nữa. Hay là tôi thử gọi cho Vũ một cuộc điện thoại nhé? ” Huyền Thiên Băng thở dài, là người của mình mà không quản được... Hơi ngượng thì phải?
Killian nhìn cô, mày đẹp hơi cong lại một chút rồi đồng ý: “ Được. ”