Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 235: Một vị khách?

[…] Một góc nhỏ nào đó của Trái Đất...

Ken bị Killian lôi ra quán cafe gần đó, cả hai đều gọi nước uống rồi ngồi đáp chuyện.

“ Killian cậu hâm à? Ở lại thêm một chút thì sao chứ? Cậu làm gì mà đẩy tôi mạnh như vậy? ”

“ Không! Ở lại thêm một chút nữa thì thật sự có sao đấy! Cậu không tin tôi à? ” Killian cười, tay chống cằm trêu chọc.

Ken né lấy né để, cái này mà để Baldric thấy thì có đi đời nhà ma nhé. Ken bình tĩnh lại, uống một ít Latte rồi nói: “ Tin, nhưng mà có thể xảy ra chuyện gì chứ? ”

“ Đi theo Baldric quả nhiên cũng thay đổi rồi, trước kia cậu sẽ không uống Latte. Cậu sẽ uống Espresso loại đậm nhất? ”

Ken mỉm cười, trước kia đúng là vậy, ai biết được thứ trước kia chưa từng uống bây giờ lại trở thành thứ mình uống hằng ngày chứ?

“ Bây giờ khác rồi, đừng lảng sang việc khác. Trả lời câu hỏi của tôi trước. ”

“ Như ý cậu, Tử Mặc tỉnh rồi. ” Killian cười lớn, nếu không phải ban nãy Hàn Tử Mặc cố tình ra ám hiệu cho Killian bảo anh rời đi ngay lập tức thì giờ anh vẫn ở đấy rồi. Ai mà biết được Hàn Tử Mặc có nổi điên lên mà một phát xử chết Killian không chứ? Nhìn biểu cảm bất ngờ của Ken kìa.. Tức cười quá đi mất!

“ Thật, thật sao? Sao bây giờ cậu mới nói? Chúng ta quay lại đó đi. ” Ken hơi ngạc nhiên nhưng cũng háo hức, cuối cùng Hàn Tử Mặc cũng tỉnh rồi? Đúng lúc có chuyện cần nói!

Killian nhìn Ken rồi kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng bảo: “ Bình tĩnh đi, bây giờ mà quay lại đó chính là đang hại chết cậu đấy. Chính Tử Mặc ra lệnh cho tôi rời khỏi, cậu ta muốn ở riêng với chị dâu. Thử hỏi giờ chúng ta đến đó phá hỏng chuyện tốt của cậu ấy, cậu ấy có đem chúng ta ra phơi khô không chứ? ”

Ken ngẫm một chút thì thấy hoàn toàn đúng, bây giờ mà quay lại có khi sẽ bị hàm oan mà chết mất.. Vẫn là không nên!

Ken nắm lấy tay Killian, giọng thút thít: “ Cậu quả nhiên là bạn tốt của tôi! Nếu không phải cậu nhắc nhở tôi thật sự đã đi rồi! Tôi... ”

Ken đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang, giọng một người đàn ông vang lên: “ Hai người đang làm cái gì thế? ”

Killian giật thót, nghe thấy một giọng nói quen thuộc.. tay liền tự giác mà rút ra. *Sao tự nhiên cảm thấy chột dạ thế này? Mình có làm gì đâu cơ chứ*..?

“ Sao anh lại ở đây vậy...? Giờ, giờ này anh phải ở nhà dưỡng thương mới đúng chứ? ” Killian nói mà vấp chỗ này vướng chỗ kia khiến Vũ càng tức giận hơn nữa.

“ Đi về! ” Vũ cầm tay Killian kéo mạnh, cả hai dần bước ra đến cửa.

“ Từ từ, Ken, tạm biệt nhé! Ngày mai gặp ở bệnh viện lúc 8 giờ nha! ” Killian bị kéo đi nhưng không quên báo với Ken, Vũ càng điên tiết hơn nữa, lôi mạnh tay hơn. Vết thương ở tay cũng dần đổ máu.

“ Chậm chút, tay của anh..! ”

“ Biết thế thì đi mau đi! ”

Cả hai rời đi, Ken ngẩn ngơ ngồi trong quán, đang chưa định hình được vấn đề. Chút sau, anh lấy điện thoại ra gọi cho Baldric.

- Ken? Sao vậy? (Baldric)

- Anh đang ở đâu? (Ken)

- Tổ chức. (Baldric)

- ... (Ken)

- Gì vậy bé cưng? Nhớ anh rồi? (Baldric)

- Ừ, nhớ anh rồi. (Ken)

- ... Em gửi định vị, chờ một lúc anh lặp tức đến. Ở yên đấy không được đi đâu nhé? Chờ anh, yêu em! (Baldric)

- Được. (Ken)

Ken ngắt điện thoại, trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. Không quá 10 phút sau, một dàn xe cực ngầu chạy đến. Baldric mở cửa bước vào, tiến lại gần Ken cuối người xuống tay phải xoay một vòng rồi hạ xuống, tay trái vắt sau lưng.

“ Về chứ bé cưng? ”

Ken nắm lấy tay Baldric, trả lời: “ Về thôi. ”

[…] Bệnh viện Thiện Tâm.

“ Tử Mặc, anh no chưa? ” Huyền Thiên Băng cầm chén cháo ấm, tay liên tục đút cho Hàn Tử Mặc.

Hàn Tử Mặc mỉm cười nhìn cô, lắc đầu.

“ .. Lắc cái gì, hết cháo rồi. Em đi lấy một chén khác? ”

“ Được. ” Hàn Tử Mặc miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng có người gấp rồi...

“ Vậy, chờ em trở về? ”

Hàn Tử Mặc gật đầu, Huyền Thiên Băng rời đi, chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra.

“ Không thể phủ nhận, mẹ tôi rất yêu chú. ” Holly dựa cửa nói, lúc sau bước vào ngồi lên ghế.

“ Đổi cách xưng hô rồi? Không gọi là *Hàn Tử Mặc* nữa? Sợ tôi giận? ” Hàn Tử Mặc nhắm mắt dựa vào giường, Huyền Thiên Băng rời đi.. đầu có chút đau rồi!

Holly nhếch môi cười, chăm chú quan sát Hàn Tử Mặc rồi đáp: “ Chú nghĩ nhiều rồi, tôi sợ mamy. ”

Hàn Tử Mặc cười khẽ, quả nhiên là con trai mình!

“ Trùng hợp, tôi cũng sợ! ”

“ Không trùng hợp, từ năm năm trước chú đã sợ rồi, còn tôi chỉ mới năm năm sau này thôi. ” Holly vẫn cười, từng chữ đều rất sắc bén.

Hàn Tử Mặc hơi khựng lại, trước kia gặp Holly trên đảo đã biết cậu không thích hắn rồi, chỉ là bây giờ hình như đỡ hơn một chút thì phải? Đỡ rồi mà sao thái độ lời nói vẫn sắc sảo như vậy?

Hàn Tử Mặc thở dài, chậm rãi nói: “ Tới đây là muốn cái gì? ”

Holly cười, một nụ cười sâu không tả nổi, có lẽ nụ cười này sẽ khiến Hàn Tử Mặc ấn tượng sâu sắc.

“ Nếu tôi nói, tôi muốn chú rời xa mẹ tôi? ”

“ Vậy thì nhóc có thể đi về rồi, cửa bên kia. ”

Hai câu thốt ra như ngưng đọng thời gian, không khí giữa hai người vô cùng tệ hại. Nhìn vào liền biết họ là cha con bởi từ ngoại hình, khí chất, lời nói tất cả đều có một nét gì đó giống. Nhưng nhìn vào cách nói chuyện, xưng hô, không khí giữa hai người thì không khác gì kẻ thù cả!