Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 217: Bóng dáng quen thuộc.

[…] Nhà hàng A-B.

“ Holly, ăn cũng đã ăn xong rồi, con có còn muốn đi đâu không? Hay là chúng ta trở về? ” Huyền Thiên Băng hỏi vu vơ thế thôi chứ cô chẳng có muốn đi đâu hết trơn á. Bây giờ chỉ có lăn thôi chứ đi cái gì nữa, làm sao mà đi nổi chứ?

“ Mamy, con cũng không muốn đi đâu cả. ” Holly lau tay, động tác hết sức thanh lịch.

Huyền Thiên Băng nghe xong liền cảm thấy vui sướиɠ, còn may còn may, thằng nhóc không có muốn đi đâu cả! “ Vậy chúng ta... ”

“ Chúng ta đi bộ về nhà đi. ” Holly đặt khăn lên bàn, nở một nụ cười tươi rói.

“ Holly, Holly à. Không suy nghĩ một chút sao? Rất là xa đó... Mamy đang rất rất no, sợ đi không nổi đâu. Đến lúc ấy con lại phải cổng mamy về ấy. ”

“ Không sao, đến lúc ấy rồi tính. ” Holly điềm tĩnh đáp, mọi chuyện có như thế nào thì thế ấy, đến rồi tính.

“ Nhưng mà.. Holly à, hay bữa này mamy bao con ăn, con đừng bắt mamy đi bộ gì đó nữa có được không? ”

“ Không, bữa này con sẽ trả. Mamy không cần lo đâu, người nghỉ ngơi một chút đi, con đi tính tiền. ” Holly đứng dậy dứt khoát, tay lấy ra một tấm thẻ đen.

“ Khoan đã, tấm thẻ này... Từ đâu mà có chứ? ” Huyền Thiên Băng rất rất thắc mắc, Holly làm gì ra tiền chứ? Còn có riêng một tấm thẻ đen?

“ Chốc sẽ nói cho mẹ, con thanh toán đã. ” Holly rời đi, quả nhiên trong người có tiền thì mọi việc suôn sẻ mà.

Huyền Thiên Băng không vui ngồi chống tay, cảm thấy bản thân ngày càng vô dụng nha! Cái gì cũng không biết, ngay cả con mình bây giờ nó như thế nào mà cô cũng không rõ. Holly là con cô đó! Bây giờ muốn biết gì còn phải đợi nó nói nữa sao... Thôi rồi, người mẹ như cô ngày càng mất giá rồi. Holly thật là không yêu thương được mà! Nhớ bảo bối Molly quá.. Molly, bao giờ mamy mới được nghe con gọi một tiếng *mẹ* đây? Nghĩ đến đây, Huyền Thiên Băng bất giác buồn rầu.

Holly rất nhanh sau đó đã quay lại, nhìn Huyền Thiên Băng chán chường không vui liền gọi.

“ Mamy, con xong rồi. Chúng ta đi thôi. ”

“ Không suy nghĩ lại thật à? ” Cô vẫn còn no lắm, thật sự đi không nổi mà...

“ Mamy, đi bộ sau khi ăn hỗ trợ cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể bởi khi đi bộ, toàn bộ phận cơ thể của chúng ta đều hoạt động, giúp máu được đưa đến các cơ quan khác nhau một cách trơn tru. Hơn nữa, đi bộ sẽ đảm bảo việc cung cấp đủ lượng máu cho dạ dày, giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Còn có... ”

“ Đủ rồi, đừng nói nữa. Đi đi đi, mau đi thôi. ” Huyền Thiên Băng lập tức đứng dậy, Holly hôm nay bị cái quỷ gì vậy chứ? Bị Quỷ Y lây nhiễm rồi à? Tại sao hôm nay nói toàn mấy chuyện trên mây không vậy? Những chuyện ấy không phải Huyền Thiên Băng không biết mà là nghe riết phát mệt.

Holly gật đầu, đợi mẹ mình bước đi trước rồi mới theo sau.

Họ ra khỏi nhà hàng một lúc lâu, Huyền Thiên Băng cũng đã sắp xếp người lái xe về. Trong lúc đi, Huyền Thiên Băng cảm thấy cũng đã lâu rồi không thảnh thơi thoải mái đến vậy. Nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi hít thở, ngắm trời sao tuyệt đẹp!

“ Mamy, đi bộ như thế này có khiến mẹ thoải mái hơn không? ” Holly cảm nhận được bầu không khí trong lành hôm nay, trong lành của đất trời, một phần nữa là do có niềm vui của mẹ.

” Nếu nói không chính là nói dối, thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Yêu bé cưng. ” Huyền Thiên Băng cảm thấy thật yên bình, thành phố buổi sáng có tấp nập nhộn nhịp đến thế nào thì buổi tối đều sẽ nghỉ ngơi. Người ta cũng nói, buổi tối có lẽ phải vui tươi náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay lại thật vắng vẻ, một chút tiếng ồn của con người cũng không có, cùng lắm là tiếng ồ ạt của xe cộ, tiếng gió vi vu của thiên nhiên.

Holly mỉm cười, đáp: “ Mamy vui là được. ”

Nhìn nụ cười của Holly, Huyền Thiên Băng sực nhớ một việc.

“ Vậy chuyện ban nãy là thế nào? Tấm thẻ đó ở đâu ra? Mamy không nhớ là có đưa cho con một tấm thẻ nào? Hơn nữa ở tuổi này, con cũng không thể tự mình làm thẻ được. ”

“ Mamy, thật ra tấm thẻ này không phải của con. Có điều trong này quả thật là tiền của con. Mà cũng không phải, tấm thẻ này cũng là của con... ”.

“ Là thế nào? ”

“ Tấm thẻ này là của Uncle Quỷ Y đưa cho con, khoảng thời gian con ở cạnh uncle đã giúp chú ấy một số việc nên được trả thù lao. Chuyện chỉ có vậy thôi. ”

“ Quỷ Y? Quỷ Y mà cũng có tiền sao? ” Huyền Thiên Băng nghi hoặc, chưa từng nghe tới Quỷ Y có tiền.

“ Hả, uncle có tiền là chuyện lạ lắm sao? ”

“ Ừ. ”

“ Mà cũng không hẳn là tiền, chỉ là chú ấy cho con kim cương, rất nhiều kim cương. Sau đó con lấy một ít đi bán rồi nạp vào thẻ thôi. Chứ chú ấy không đưa tiền mặt, con cũng thấy lạ. ”

“ Vậy sao? ” Huyền Thiên Băng nghe xong lại mất tập trung, xa xa cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thật sự rất quen mắt, hình như.. hình như...

“ Mamy? Mamy! ” Holly kêu mà không thấy Huyền Thiên Băng phản ứng liền biết mẹ mình lại thất thần, nhìn theo ánh mắt ấy lại thấy một cặp đôi?