Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 212: Gặp lại chị dâu?

[…] Hai giờ sau

Hàn Tử Mặc tỉnh dậy, ngồi trên giường, tâm trí dần tỉnh táo.

Hàn Tử Mặc thở dài tự lẩm bẩm một mình

“ Cuối cùng cũng phải chọn rồi? ”

“ Là buông tay hay bám lấy? ”

Gây go rồi... Sao mọi việc chỉ cần liên quan đến Huyền Thiên Băng là Hàn Tử Mặc luôn bị sao nhãng không thể tự quyết định được ấy nhở?

Rắc rối thật! Nếu lý trí đã không quyết định được thì nghe theo con tim vậy! Mà phải công nhận, con tim của Hàn Tử Mặc bán chủ thật sự. Bây giờ vẫn còn đập nhẹ nhàng đều nhịp chứ khi mà gặp Huyền Thiên Băng rồi là loạn hết cả lên. Có khi nào gặp cô xong hắn phải vào viện vì tim đập nhanh quá không?

Thôi vậy, không tự chọc cười bản thân nữa. Nhanh chóng thu xếp trở về thành phố A thôi, nhưng trước đó, có lẽ hắn phải đến một nơi.

[…] Thành phố A. Nhà hàng A-B.

Sau khi nghe Holly giảng dạy một hồi lâu thì cuối cùng Huyền Thiên Băng cũng bị đưa đến nơi này. Chết thật chứ! Cái thằng nhóc Holly này không chỉ giống Hàn Tử Mặc ở bề ngoài mà ngay cả cách nói chuyện, cử chỉ cũng dần dần giống nhau nữa. Ban nãy lúc nó giáo huấn cô sắc mặt nó như đang uy hϊếp cô vậy. Đã thế câu cuối lại mang ý đe dọa nữa chứ? Sao mà phong cách này cứ giống giống Hàn Tử Mặc thế nào ấy! Quả thật là gen là thứ không thể nào làm giả được mà, đã từ cái giống đó ra thì nó chỉ có thể y đúc!

Phục vụ bước đến, Huyền Thiên Băng tập trung suy nghĩ nên không biết gì.

“ Xin chào? Xin hỏi hai vị dùng gì? ” Vị phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, đánh giá sơ qua hai người.

“ Tất cả những món có thịt nạc, tăng protein, ít chất béo bão hòa, không bao gồm da. Một cá ngừ, cá hồi phi lê nướng thơm, cá thu kho rau răm, cháo bí đao. ”

“ Thêm một bánh mì Ezekiel, phô mai Cottage, yến mạch, diêm mạch, sữa chua Hy Lạp,... ”

Nghe Holly liệt kê nhiều món như vậy Huyền Thiên Băng mới giật mình, nhanh chóng ngăn cản.

“ Holly, có.. có cần nhiều như vậy không? Mamy ăn không hết đâu. ”

“ Không nhiều. Ăn không hết sao? Cũng không sao cả, mỗi thứ ăn một ít. ” Holly mỉm cười đáp, xong lại quay sang nói tiếp với phục vụ.

“ Thêm một ly sữa ấm 40-50°, một ly nước ép cam nguyên chất, thêm một đĩa trái cây. Những món tôi nói, cô đã ghi rõ chưa? ”

Cô phục vụ hơi bỡ ngỡ, đây.. đây thật là một đứa trẻ còn nhỏ hơn con của cô ta sao?

“ Đã ghi rõ rồi, cảm ơn quý khách. ”

Holly gật đầu, quay sang cười tươi với Huyền Thiên Băng. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rồi, Holly nằng nặc đòi đi đến đây chính là vì ở thành phố A chỉ duy nơi này là có đủ mọi món khách hàng yêu cầu. Ngoài ra thì không còn nơi nào có thể đáp ứng nhiều loại thức ăn phong phú như vậy đâu.

“ Holly, thật sự phải gọi nhiều như vậy sao? ” Huyền Thiên Băng cười gượng, hỏi là vì sợ thằng nhóc bắt cô ăn hết thôi... Chứ tiền bạc thì không vấn đề gì... Vị giác của cô bây giờ rất nhạt, hoàn toàn không có khẩu vị ăn uống.

Holly mỉm cười lại, nhẹ nhàng đáp: “ Yên tâm đi, con không ép buộc mamy phải ăn hết đâu. Mỗi thứ một ít bổ sung protein. Người bị hạ đường huyết nên ăn những món này, rất tốt cho cơ thể. ”

Huyền Thiên Băng cảm thấy phi thường cảm động, ôi trời ơi! Thằng nhóc này chưa làm chồng mà đã muốn đảo vị trí với cô rồi hả? Muốn làm cha sao? Làm gì có đứa con nào vừa chu đáo vừa lo toan mọi việc trong nhà chứ, ngay cả sức khỏe, mọi thứ của mẹ mình cũng giải quyết luôn... Cũng không có người mẹ nào nghe lời con như cô cả... Sao mà cảm thấy khó chịu thế nhở...

[…] Nhà hàng A-B.

Một cái bàn gần chỗ Huyền Thiên Băng...

“ Ken, em nhìn cái gì vậy chứ? ” Baldric Ethelbert không vui vẻ gì, vừa nói vừa gằn từng chữ. Ken bên này mới hoàn hồn, chuyện là ở cái bàn bên cạnh, anh nhìn thấy một gương mặt rất đỗi thân quen a?

Ken không định trả lời Baldric mà đang định xác nhận xem người phụ nữ bên kia là ai, xong lại thấy áp suất quá thấp nên phải quay sang nở một nụ cười không hề ‘giả trân’.

“ Hì hì, Baldric anh xem em... ”

“ Hử? Xem em cái gì? Nói rõ ra xem nào? Nhìn chăm chú một người phụ nữ như vậy? Xem anh là không khí sao hả? Bình thường có phải em đều như vậy không hả?! ” Baldric hoàn toàn không một chút vui vẻ, sắc mặt ngày càng tệ hơn.

“ Không phải... Anh suy nghĩ cái gì vậy? Cô gái bên đó anh chưa gặp bao giờ hả? ” Ken vô tình hỏi, xong lại tự hỏi ngược lại mình.. “ Ủa mà, anh gặp chị dâu bao giờ chưa? ”

“ Chị dâu? Chị dâu của ai? Sao em phải gọi bằng chị? ”

“ Là của Hàn Tử Mặc đó! ”

“ Anh mặc kệ! Tóm lại không cho nhìn nữa! ” Baldric đứng dậy, kéo Ken đứng dậy rồi ngồi lên ghế của anh, xong lại để anh ngồi lên, bịt mắt anh lại.

“ Á! Này, không phải chứ? Anh để em xác nhận một chút xem nào! Hàn Tử Mặc đã tìm cô gái này 5 năm rồi đấy, nay em vô tình nhìn thấy cô ấy. Ít nhất anh cũng phải để em chụp một tấm ảnh gửi Hàn Tử Mặc chứ?