Huyền Thiên Băng cùng Hàn Tử Mặc đi vào bên trong, nơi này rất rộng, Huyền Thiên Băng cũng không rõ hòn đảo này cô mua khi nào và rộng bao nhiêu. Vì vậy dù không quá bất ngờ nhưng cô vẫn bỡ ngỡ bởi sự tiên tiến đến lạ kỳ của nó. Huyền Thiên Băng rất dè chừng cẩn thận, cô không muốn có bất kỳ một sơ xuất nào xảy ra. Đặc biệt là với hoàn cảnh như bây giờ.
Hàn Tử Mặc luôn đi phía sau cô, hắn không đi đến cạnh cô, càng không đi phía trước. Hắn chỉ dõi theo cô ở phía sau, một hướng nhìn là có thể thấy được Huyền Thiên Băng. Đi phía trước sẽ dấy lên lo sợ, đi cạnh sẽ dẫn đến mâu thuẫn bất lực. Vì vậy, Hàn Tử Mặc lựa chọn đi phía sau để có thể nhìn thấy cô, quan sát và bảo vệ kịp thời.
“ Nơi này... Sao tôi càng nhìn lại càng thấy nó quái quái ấy..! ” Huyền Thiên Băng càng đi sâu vào trong thì liền hỏi.
“ Không biết. ” Hàn Tử Mặc ậm ừ trả lời, câu hỏi này rõ ràng là không có đáp án, chỉ trừ người tạo ra chúng. Nói ở đây hiện đại thì đúng là rất hiện đại, nhưng phải nhớ rằng.. hiện đại thì hại điện!
Huyền Thiên Băng nhận một câu trả lời vô dụng, cô vô tư đi tiếp, nó quái là một chuyện, Huyền Thiên Băng đi là một chuyện. Cho dù nơi này có kì quái hơn nữa thì Huyền Thiên Băng vẫn đi. Nhóc Holly nhà cô ghét cô đơn lắm, nếu để cậu nhóc ở một mình quá lâu với người lạ Holly sẽ giận dỗi cô đấy..!
Hàn Tử Mặc nhìn Huyền Thiên Băng vẻ sầu muộn, dù chưa rõ mọi việc nhưng người mà cô muốn cứu đây ắt hẳn rất quan trọng mới khiến cô không ngần ngại bất chấp nguy hiểm như vậy. Một người.. rất quan trọng sao.. Hàn Tử Mặc điên rồi, giờ phút này mà vẫn ghen bóng ghen gió.
Huyền Thiên Băng thở dài, đã đi rất rất lâu rồi, ở đây cứ như một cái mê cung không lối thoát vậy. Đã đi lâu như thế mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Hơn nữa không gian ở đây đều giống hệt nhau tựa như gương phản chiếu không biết đâu thật đâu giả, cũng không biết phải đi đâu về đâu.
Hàn Tử Mặc để ý thấy Huyền Thiên Băng sắp kiệt sức, hắn liền bước lại gần cô đề nghị: “ Nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn đi tiếp, anh mệt rồi. ”
Huyền Thiên Băng chăm chú nhìn Hàn Tử Mặc khiến hắn phải giả vờ mệt mỏi, cô thấy cũng không có gì là giả tạo nên liền đồng ý. Bởi vì cô cũng thấm mệt rồi, đi nữa cũng không phải là cách. Thôi thì cứ suy nghĩ cách trước rồi hãy bắt đầu đi tiếp vậy.
Hàn Tử Mặc bên đây vẫn mê mẩn nhìn cô, hắn chịu bỏ cái tôi, chịu vì cô mà đánh đổi. Chỉ hy vọng có một phép màu nho nhỏ khiến Huyền Thiên Băng sẽ không giận hắn nữa.
Huyền Thiên Băng ngồi dựa vào một bức tường kim loại, nơi này cứ như cách biệt với thế giới ngoài kia vậy. Đèn rất sáng, đã thế còn phản chiếu với các tấm kim loại nữa. Ở trong đây khiến chúng ta không thể phân biệt được bây giờ ở bên ngoài là sáng hay tối. Chứ ở trong đây là chỉ có mỗi buổi sáng thôi đây, với cả chưa nói đến sức chịu đựng khủng khϊếp của hai người. Thông thường nếu luyện tập nhiều thì sẽ thân thuộc với thời gian đúng không? Nhưng Hàn Tử Mặc và Huyền Thiên Băng lại khác, vì một số nguyên do và vì luyện tập xuyên suốt không kể ngày đêm nên một phần khiến cho cả hai rơi vào tình huống không thể phân biệt được sáng hay tối nếu không thấy Mặt Trời hay Mặt Trăng. Vì đối với họ sáng hay tối đều như nhau, đều phải miệt mài tập luyện đến quên ăn quên ngủ. Nhưng cũng phải theo thường lệ là con người chúng ta khi đêm đến sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ, cũng có thể dựa vào đó để biết hiện tại là sáng hay là tối. Tuy Hàn Tử Mặc là một con người trâu bò đến nổi không cần ngủ vào buổi tối một thời gian dài mà không cảm nhận được gì nếu có chuyện nguy cấp, có thể chứng minh trong những đêm dài dai dẳng với Huyền Thiên Băng trên giường. Còn hệ lụy thì phải nói đến sau. Huyền Thiên Băng thì không có sức dai dẳng như thế nhưng cô lại quen với việc thức trắng. Nhớ lại lúc bị tổn thương tâm lý nặng nề, cô đã nhiều ngày liên tiếp bị khó ngủ và thậm chí không ngủ được. Từ đó cho đến nay, mỗi lần cô chợp mắt thì chính là một lần mơ đến ác mộng, một nỗi sợ kinh hoàng, một nỗi đau không thể diễn tả. Nó khiến cho Huyền Thiên Băng dần quen với việc bị mất ngủ cũng như tôi luyện được một ý chí cứng cáp.
Hàn Tử Mặc nhìn Huyền Thiên Băng tâm trí trên trời đang nghĩ mơ mây liền lay lay vai cô. Không biết Huyền Thiên Băng thấy thế nào nhưng Hàn Tử Mặc thấy đây giống như một mê cung. Hoàn toàn không có quy luật cũng như bất kỳ một lối thoát nào, cũng có thể là do họ chưa tìm thấy. Nhưng việc này cũng khá khó, bởi lẽ nó đều như nhau, càng không biết nó rộng bao nhiêu và có bao nhiêu quy luật. Nếu không thể tìm được cách thì đồng nghĩa với việc bị nhốt tại đây mãi mãi! Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra! Không thể!