Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 174: Lo lắng - Điều động người.

[…] 1 giờ đêm.

Dylan vẫn không tìm thấy Alice từ sau buổi đấu giá, bởi vì sau khi đã mua rất nhiều loại thuốc Dylan nghĩ rằng Alice đã về rồi bởi vì anh không tìm thấy cô. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Alice, ngay cả Holly cũng rất lo lắng cho mẹ cũng mình. Cậu bé giờ này vẫn chưa ngủ, nằng nặc đòi chờ mẹ chở về.

Dylan liền không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Vân Hiên.

- Lãnh Vân Hiên! Lập tức điều động người đến Đức ngay, tôi không tìm thấy Alice. Không biết em ấy đã đi đâu hay làm gì nhưng tôi vẫn không thể định vị được vị trí của em ấy. Tôi cần một nhóm người tinh anh của chúng ta. (Dylan)

- Gấp vậy sao? (Lãnh Vân Hiên)

- Cái thằng nhóc thối kia, tôi đã nói là không tìm thấy Alice đó có nghe không hả? Alice đã mất tích rồi! Cậu không lo lắng hay sao mà còn cà chớn như vậy? Ngứa đòn à? (Dylan)

- Bà chị đấy thì có thể có chuyện gì chứ, sống dai hơn đĩa cơ mà. (Lãnh Vân Hiên)

- Nè nè ăn nói cho cẩn thận nha! (Dylan)

Dylan đang nói chuyện với Lãnh Vân Hiên qua điện thoại thì Holly cũng nghe thấy, nghe tới khúc này thì nhịn không được mà giật lấy điện thoại, mắng.

- Lãnh Vân Hiên, tôi cảnh cáo chú không được nói xấu mẹ của tôi! Mẹ của tôi thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt mà thôi!  Kêu chú đưa người tới thì đưa lẹ đi, còn rề rà, mẹ tôi mà có xảy ra việc gì tôi đều đổ hết lên cho chú! (Holly)

Lãnh Vân Hiên ở đầu dây bên kia muốn đứng hình, hai người này đang hợp lại chống đối anh ấy hả?

- Khoan đã hai người lo cái gì cơ chứ? Một người có thể tay không đánh cả một đám người, dùng chút độc là hàng tá người chết. Như vậy thì hai người phải lo cho cái người động đến chị ta chứ lo lắng cho bà chị đó làm gì? Dù sao cũng chẳng ai làm được gì bả. Lo lắng cái gì chứ, chỉ tổ phiền phức. (Lãnh Vân Hiên)

Dylan cùng Holly nhìn nhau, có vẻ đúng... Hình như họ đã lo quá xa rồi, Alice/mẹ cậu thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Chưa kể đến thân thủ, chỉ riêng cách dùng độc cũng đã khiến người ta phải chết tươi rồi.

- Được, nhưng vẫn phải gửi người qua đây, tôi không muốn có bất kỳ một rủi ro nào xảy ra. Alice trước nay chưa từng bỏ đi mà không nói như vậy. (Dylan)

- Anh không cảm thấy lời mình nói ra có vẻ sai hả Dylan? Alice trước nay chưa từng bỏ đi mà không nói như vậy? Thế trước đây ai bỏ đi cả tháng không về? Không thấy sự thật và lời nói nó khác nhau à? (Lãnh Vân Hiên)

Lãnh Vân Hiên thật muốn sặc sụa với hai cái tên này, trong lúc đó thì anh đã ra lệnh cho Diệp Song điều động một nhóm người giỏi nhất đến đó rồi. Đồng thời còn đơn phương ở Italy tìm kiếm nữa.

- Hừ. Tóm lại mau đưa người tới đây cho tôi. Đừng để tôi phải lập lại lần nữa nếu không cậu không yên với tôi đâu! (Dylan)

- Xì, anh đang nhờ tôi đấy! (Lãnh Vân Hiên)

- Lãnh, Vân, Hiên! Hình như cũng đã lâu rồi cậu và Diệp Song chưa tách rời nhau nhỉ? Cậu đây là muốn tôi giao nhiệm vụ dài hạn cho Diệp Song hay sao? (Dylan)

- Không hề! (Lãnh Vân Hiên)

Lãnh Vân Hiên đang nói thì Diệp Song chen vào nói.

- Tôi muốn làm nhiệm vụ! Dylan anh mau giao cho tôi một nhiệm vụ nào đi! (Diệp Song)

- Em im đi, tôi biết rồi. Người đang đưa qua chỗ anh đấy, tôi cần giải quyết việc gia đình! (Lãnh Vân Hiên)

Dylan nghe xong chưa kịp trả lời thì Lãnh Vân Hiên đã ngắt máy, anh trấn an Holly rồi kêu cậu bé cứ nghỉ ngơi đi. Việc gì thì để hôm sau tính.

[…] Italy, tổng bộ Dạ Thiên Đế Quốc. Phòng riêng của thủ lĩnh Lãnh Vân Hiên và Diệp Song.

“ Diệp, Song! Em có ý gì đây hả? ” Lãnh Vân Hiên bực bội nói, thà đi làm nhiệm vụ cũng không muốn ở cạnh cậu à?

“ Em thì muốn cái gì đâu chứ! ” Diệp Song lảng tránh, ngồi lên giường nhún nhún.

“ Không muốn cái gì? Thế ai bảo rằng muốn đi làm nhiệm vụ hả? Ở bên cạnh anh khiến em chán ghét vậy à? ” Lãnh Vân Hiên bực tức, câu ban nãy của Diệp Song rốt cuộc là có ý gì đây hả?

“ Không phải mà! ” Diệp Song lắc đầu lia lịa, ý của cô không phải như vậy mà...

“ Chứ em có ý gì hả? Khi không rảnh rỗi không muốn, cứ thích làm khổ bản thân! Em có tưởng tượng cái nhiệm vụ dài hạn nó tàn khốc như thế nào không hả? Không, nó không tàn khốc với em, cũng không quá nguy hiểm nhưng nó kéo dài rất rất lâu đấy! ” Lãnh Vân Hiên đứng thẳng dậy bước tới chỗ Diệp Song, Diệp Song thì đứng dậy vọt lẹ sang chỗ khác.

“ Mấy việc đó thì có liên quan gì đâu cơ chứ. ” Diệp Song vốn dĩ là muốn làm nhiệm vụ dài hạn mà! Càng lâu lại càng tốt chứ sao nữa!

“ Không liên quan? Em biết rời xa em là việc tàn nhẫn nhất với anh trên thế giới này không hả? ” Lãnh Vân Hiên tức tối nói, cái cô nàng này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?

“ Còn đối với em rời xa anh mới chính là thiên đường ấy! ” Diệp Song nói thẳng ra, dù biết Lãnh Vân Hiên với một số việc luôn nghe cô còn mấy vấn đề này cô thật sự không dám hó hé...

“ Em nói cái gì? ” Lãnh Vân Hiên thật là tức đến hộc máu mà.

“ Chính là nói anh đó! Ai mà chịu được 1 ngày 24 tiếng 16 tiếng ở trên giường chứ? Đó là còn ít đấy nha! Mỗi lần anh nổi thú tính em như muốn chết đi sống lại vậy, mệt cực kỳ! Ai thèm ở cạnh anh chứ, ma thèm! ” Diệp Song bực tức nói ra lý do khiến Lãnh Vân Hiên muốn ngã ngửa... Đây chính là lý do Song muốn rời xa Lãnh Vân Hiên sao? Buồn cười!