Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 152: Helen đang nói cái gì vậy?

[…] Phòng Huyền Thiên Băng.

Lúc này Huyền Thiên Băng mới dần dần lấy lại được ý thức, cơn đau lần này thế mà lại kết thúc nhanh hơn những lần trước. Cô khép hờ mi mắt, mệt mỏi đến tột cùng.

“ Đỡ hơn rồi chứ? ” Quỷ Y không chút cảm xúc, hỏi.

“ ... ” Huyền Thiên Băng lúc này mới thật sự bất ngờ.. Ban nãy Quỷ Y bước vào, cô không mấy để tâm đến, bây giờ lại đột ngột lên tiếng khiến cô giật thót. Thôi xong rồi.. Giấu không được nữa rồi, ầy..

“ Đã đỡ hơn chưa? Có còn đau ở chỗ nào không? ” Quỷ Y kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, thường thì Y đã không thèm ngó ngàng gì đến rồi.

“ Khụ.. Đỡ.. Đỡ hơn rất nhiều rồi.. ” Huyền Thiên Băng đáp lại, sợ rằng cô mà còn không trả lời nữa thì tội lại càng thêm tội ấy chứ đùa.

“ Hừm. ” Quỷ Y không nói gì, đứng dậy bước đến bàn rót cho cô một ly nước.

Dần đi đến, Quỷ Y đưa ly nước cho cô, không có chút vẻ gì là trách móc. Huyền Thiên Băng cũng cầm lấy, cô cũng rất khát rồi!

Một lúc sau, Quỷ Y mới cất giọng trầm trầm: “ Tại sao không nói? ”

“ ... ” Huyền Thiên Băng không đáp lại, chỉ im lặng đối diện với Quỷ Y.

“ Hỏi một lần nữa, tại sao không nói cho tôi biết? ” Quỷ Y không kiềm chế mà có chút lớn tiếng.

“ Không muốn nói. ” Huyền Thiên Băng thở dài, nên nói gì cho tốt đây?

“ Tại sao không muốn nói? ” Nghe xong câu trả lời, Quỷ Y càng bực tức hơn nữa.

“ Không biết. ” Huyền Thiên Băng lắc đầu, cho dù hỏi tới như thế nào, cô cũng chẳng nói ra đâu, lãng phí thời gian!

“ Tại sao không biết? ” Huyền Thiên Băng càng nói Quỷ Y càng hỏi, hỏi đến khi nào ra thì thôi. Y không tin Huyền Thiên Băng mãi không nói!

Cô nghe xong liền cảm thấy khó tin, đây là Quỷ Y ấy hả? Sao dai dẳng thế này, hỏi hoài không dứt thế. Cứ như hồi trước là bị lơ một hai câu là Quỷ Y mặc kệ luôn rồi, “ Không biết chính là không biết, hỏi cái gì chứ! ”

“ Em..! ” Quỷ Y thật sự cạn ngôn mà, ép cũng không thể ép, Ám Dạ mà Y quen biết chính là cái gì muốn nói thì tự nhiên Y sẽ biết, cái gì mà không muốn nói thì cả đời này Y cũng không thể biết! Thật đau đầu.

“ Em, em cái gì? Em đang rất mệt đó.. ” Huyền Thiên Băng đứng dậy, giờ ngay cả đứng cô cũng không thể, chân không còn chút sức lực nào cả. May thay có Quỷ Y đỡ lấy, dìu cô bước đi.

Ra ngoài liền thấy Hanny ở ngoài cửa, nói: “ Tiểu thư, cô đã xong việc rồi chứ? ”

“ Ừ. ”

“ Vậy chúng ta đi thôi. ” Hanny hỏi rõ liền  bước đi, không chút gì quan tâm đến Huyền Thiên Băng.

Huyền Thiên Băng thấy vậy liền để Quỷ Y đi cùng, bởi vì Hanny đã không nói gì, tức là không có vấn đề gì, có thêm Quỷ Y đi cũng chẳng sao.

Vẫn như cũ thì Hanny đưa Huyền Thiên Băng đến dinh thự kia để gặp Helen, nhưng vừa đến thì Quỷ Y đã bị Hanny đưa đi đâu cô hoàn toàn không biết. Huyền Thiên Băng cũng không để tâm nữa, cô bước vào căn phòng lúc trước để nghỉ ngơi.

[…] Dinh thự. 11 giờ 50 phút.

“ Ưʍ.. Chậc, đau đầu quá.. ” Huyền Thiên Băng vừa tỉnh giấc, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đen như mực. Thôi rồi, định nghỉ ngơi một chút không ngờ lại ngủ đến đêm luôn rồi.

Huyền Thiên Băng rời giường để rửa mặt, xong lại bước ra khỏi phòng. Cô cứ đi, đi mãi, thế là lên đến sân thượng luôn, sân thượng rất đẹp, bầu trời hôm nay cũng rất nhiều sao, trăng rất sáng, mọi thứ đều rất hoàn hảo, chỉ có tâm trạng cô không vui mà thôi..

Bước lên sân thượng mới phát hiện ra rằng, hóa ra không chỉ có cô ở đây, mà Helen cũng ở đây. Trùng hợp chăng? Không nghĩ nữa, đến cũng đã đến rồi. Huyền Thiên Băng bước lại gần chỗ Helen đang ngồi, ông trang bị cả bàn ghế ở trên đây, có thể là để phục vụ cho việc ngắm sao hay thư giãn, đại loại vậy.

Huyền Thiên Băng không ngại ngồi xuống, cô thấy ngắm sao cùng với cha mình cũng không tệ.

“ Còn 1 phút nữa. ” Helen chậm rãi nói, tay cầm tách trà nóng.

“ ... ” Huyền Thiên Băng không hiểu Helen đang nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn ngắm trời sao, cũng đã một thời gian rồi cô không được thảnh thơi như bây giờ.

“ 3-2-1. ” Helen đặt tách trà xuống, nhìn Huyền Thiên Băng không rời mắt.

“ 12 giờ rồi, quả nhiên nó vẫn xảy ra. ”

“ Xảy ra? Xảy ra cái gì chứ? ” Huyền Thiên Băng thật sự không hiểu là Helen Smith Adelaide đang nói gì, đang đố mẹo với cô sao? Đùa à?

“ 12 giờ rồi.. Ngày mới đã đến rồi.. ” Helen thở dài một hơi, nói giữa chừng lại ngưng.

“ 12 giờ rồi thì sao chứ? Ngày mới đã đến thì như thế nào? ” Huyền Thiên Băng hỏi lấy hỏi để, cô cứ mơ hồ không rõ là Helen đang nói gì.

“ Hôm nay là sinh nhật con, đúng chứ? Năm nay là sinh nhật 20 tuổi của con? Phải không? ” Helen nghiêm túc hỏi, chờ đợi câu trả lời từ Huyền Thiên Băng.

“ Hôm nay.. Là sinh nhật tôi sao..? Sao ông biết chứ? ” Huyền Thiên Băng cũng không nhớ rõ nữa, đã rất rất lâu rồi cô không đón sinh nhật. Cũng vì thế mà dần quên mất ngày sinh nhật của mình.

“ Ngốc ạ, làm gì có người cha nào mà lại không biết sinh nhật của con mình chứ? ” Helen vừa cười vừa đáp, vừa có chút hối lỗi vì chưa từng ở cạnh cô một ngày sinh nhật nào.

“ Ừ, điều đấy chứng minh ông đã điều tra tôi, nói tiếp đi. ” Huyền Thiên Băng cũng không mấy vui vẻ với việc bị điều tra, tuy nhiên Helen là trường hợp đặc biệt, vì họ không hiểu gì nhau cả nên việc Helen cho người điều tra chung quy cũng hợp tình hợp lý, cô không trách.

“ ... Có phải con đã dùng máu của mình để giải độc cho ai đó? ”