Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 125: Khách sạn. (2)

“ Nhìn cái gì? ” Quỷ Y nói lớn, hận không thể lập tức móc mắt tên tiếp tân kia. Huyền Thiên Băng hôm nay quả thật quá nổi trội rồi, tất cả đều do sự xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn của cô.

“ Được rồi, đừng dọa người ta. Anh bạn nhỏ, có thể đưa thẻ phòng cho chúng tôi chưa? ” Huyền Thiên Băng mỉm cười, Quỷ Y vốn đã không mấy vui vẻ nay càng thêm bực tức.

“ Cô muốn ở trong mấy ngày ạ? ”

“ Một đêm. ”

“ Thưa cô, phòng Suite chỉ có thể ở từ một ngày trở lên. ”

“ Được, một ngày. ”

“ Cảm ơn quý khách, dạ phòng Suite (SUT) là 500 USD cho một ngày ạ, của quý cô là 1000 USD, xin hỏi cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ? ” Người tiếp tân có vẻ hơi ngại ngùng nói, có thể do áp lực của Quỷ Y quá lớn khiến người tiếp tân trở nên ngập ngừng không dám nói, đến bây giờ Quỷ Y vẫn còn lườm người tiếp tân còn gì...

“ Được, thanh toán bằng thẻ nhé. ” Huyền Thiên Băng nói xong, không biết từ đâu lại rút ra một cái thẻ. Người tiếp tân nhanh chóng quẹt, đưa cô bấm mật khẩu xong liền trả lại kèm theo hai thẻ phòng.

“ Vâng, cảm ơn quý khách. Phòng thượng hạng đi lối bên kia ạ. ”

“ Được, cảm ơn. ” Huyền Thiên Băng tiếp tục đẩy Quỷ Y đi, cái tên này thật là khó chiều mà. Nếu không phải là một người Huyền Thiên Băng rất coi trọng thì cô đã đá hắn từ lúc mới ngồi lên xe rồi.

Cả hai cùng đi vào thang máy lên đến phòng Suite (SUT), phòng 8420 và phòng 8430. Cách 10 số nhưng thật ra là nằm kế nhau, khá thuận tiện. Sau khi Huyền Thiên Băng đưa thẻ phòng cho Quỷ Y thì bản thân cô cũng nhanh chóng bước vào, cô ở phòng 8420 và Quỷ Y thì ở phòng bên cạnh 8430.

Ngay khi mở cửa vừa định bước vào thì Huyền Thiên Băng đã bị Quỷ Y kéo lại, hôm nay cô diện váy dạ hội nên chẳng có miếng vải dư nào để cho Quỷ Y nắm cả, Y đành kéo cả vai cô về phía sau.

“ A! Sao thế? ” Huyền Thiên Băng cũng không phản ứng quá mạnh, chỉ là có hơi bất ngờ về hành động của Quỷ Y thôi.

“ Nhớ uống thuốc. ” Quỷ Y lên tiếng nhắc nhở, xong lại thả vai cô ra, mở cửa bước thẳng vào phòng.

Huyền Thiên Băng ngơ ngác, chỉ nhắc thế thôi mà làm cô giật hết cả mình như thế à? Còn tưởng việc gì quan trọng.. nhưng hình như việc phải uống thuốc là một việc rất quan trọng thì phải.. Quỷ Y từng nói qua, tuyệt đối không được bỏ bất kỳ cử thuốc nào, hiện tại thì mỗi ngày uống một lần theo số thuốc Quỷ Y đã điều chế lại. Chỉ hy vọng khi thuốc xảy ra tác dụng phụ thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thai nhi.

Huyền Thiên Băng chẳng buồn nghĩ tiếp, việc gì cũng phải vào phòng, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi trước đã rồi tính tiếp!

“ Ư.. Mệt mỏi.. Hôm nay.. Đúng là một ngày dài mà.. Năm nay.. Đúng là làm cho mình thấy rất nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác diễn ra trước mắt, toàn những việc bản thân không thể nào nghĩ đến. Tất cả mọi việc trên đời này, sớm không đến muộn không đến, lại nhằm ngay lúc này mà ập đến. Thật là làm người ta hít thở không thông trở tay không kịp. ”

Cô khá lạ với cấu trúc thiết kế của nơi này, có thể là vì trước nay chưa từng ở khách sạn ở Mỹ chăng? Mặc kệ là như nào, bây giờ cô cần gấp phòng tắm, phòng ngủ và nơi có đồ ăn! Huyền Thiên Băng hiện tại đang tìm phòng tắm, sau một hồi vật vã lên xuống mà vẫn không thấy cái phòng tắm nằm nơi đâu thì Huyền Thiên Băng lại mất hết kiên nhẫn muốn ra thẳng hồ bơi tấm cho lẹ. Khách sạn này phòng khác cô không biết, chứ phòng thượng hạng thì có một cái hồ bơi riêng ở phía trên để khách có thể vừa bơi vừa ngắm cảnh đêm với một không gian riêng tư hơn hẳn.

Huyền Thiên Băng quyết định lên sân thượng của phòng để bơi! Không quan tâm người ta xây làm sao xây thế nào, có nơi để tắm là ổn! Bước thẳng lên phía trên, cô thấy một cái hồ bơi khá rộng, khoảng tầm 50 mét vuông đến 60 mét vuông. Nhìn chung thì cũng rất được, bên ngoài là khung cảnh rất đẹp và đặc biệt chỉ từ trong nhìn ra thì thấy chứ từ ngoài nhìn vào nó chỉ là một mảnh đen xì không có bất kì hình ảnh gì. Nhìn một lúc, Huyền Thiên Băng đột nhiên bước thẳng đến một cái phòng nhỏ ở trong góc, tường, bước vào thì ‘ oh wow ’ đây là phòng tắm mà? Sao lại để nó nằm ở trên đây được nhờ, cô mà không có ý định bơi thì xác định ở dơ mất rồi.

Mặc dù có chút bứt rứt khó chịu vì tìm mải không ra hóa ra lại ở trên đây, Huyền Thiên Băng nhanh chóng vào trong tay cô cầm bộ quần áo mà ban nãy đã mua từ trước vì cô chẳng có mang theo quần áo hay tương tự như hành lí các thứ.

Tắm, thay đồ, thư giản, thoải mái cả người. Xong tất cả các việc ấy thì cô đã bước ra với một tâm trạng hoàn toàn tốt, phải nói là quá tốt đi.

Tắm xong thì Huyền Thiên Băng nhanh chóng bước xuống phía dưới, hiển nhiên cô không quên nhắc nhở bản thân phải uống thuốc trước rồi tính tiếp.. Đột nhiên lại có chút ngán việc uống thuốc rồi..